Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2008

Kỷ niệm về thầy

Thầy Lân của chúng mình phải nói là một người thầy đặc biệt và hoàn hảo. Thầy có mọi đặc điểm để tất cả các học trò đều kính và yêu. Tớ tin rằng hình ảnh thầy với vầng trán cao, đôi mắt sáng ngời khi ánh cười lúc suy tư luôn đi theo mỗi chúng ta suốt cuộc đời. Trong lớp mình hẳn không ít bạn có chung một tâm sự như tớ: thầy là người thầy đã để lại nhiều dấu ấn và tình cảm sâu nặng nhất trong đời. Bên cạnh một kiến thức và chuyên môn giỏi giang thầy vô cùng nhiệt tình và hết lòng vì học trò. Thầy quan tâm đến mỗi một học sinh trong lớp. Có thể nói hầu hết các bạn trong lớp đều tự nghĩ mình là học trò được thầy quan tâm không phải nhất thì cũng là nhiều trong lớp. Mà lớp mình nào có phải vắng vẻ gì, gần 60 học trò. Sau này đi dạy học tớ cũng cố để học thầy điều đó mà đâu có dễ. Nghĩ về điều này hay làm tớ liên tưởng tới bà mình. Tớ có một người bà mà tớ yêu vô cùng. Bà có nhiều cháu nhưng tớ luôn nghĩ mình là cháu cưng nhất của bà và cho rằng điều này là hiển nhiên không có gì để bàn cãi vì mọi người vẫn hay gọi tớ là cái đuôi của bà. Cho đến một hôm, khi mà bà đã mất, chị tớ lại tâm sự rằng hồi bé chị được bà cưng nhất nhà. Khi đó tớ mới hiểu rằng bà có một tình yêu thương rộng lớn, sâu đậm nhường nào. Với thầy Lân của chúng mình cũng vậy, Tấm lòng bao la của thầy đủ để chia sẻ cho tất cả chúng ta là các học trò của thầy. Chắc không bạn nào quên được những buổi chiều thầy dậy thêm cho lớp với một sự tận tình, vô tư hiếm có. Hình ảnh thầy một trong những buổi chiều đó đã khắc sâu vào tâm trí tớ, đó là dáng thầy khòng khòng vì lưng đau không đứng thẳng được, mỗi bước đi là một sự đau đớn mà thầy cố dấu, vậy mà thầy vì thương học trò đã từ xa tới lớp nên vẫn cố dậy học.
Thầy có một sức thu hút, hấp dẫn đặc biệt với học trò bởi tính cách sôi nổi, dí dỏm và bởi chính vẻ đẹp trong tâm hồn thầy. Các bài học về tình người, tình bạn được thầy truyền lại cho chúng mình thông qua những câu chuyện kể đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Nhiều lần giữa giờ giải lao lớp đang ồn ào, náo loạn là thế, vậy mà vừa thấy bóng dáng thân thương của thầy ở cửa tất cả đã hướng ngay về thầy, chờ đợi. Bao giờ cũng vậy, thầy bước nhanh vào lớp, nếu không có giờ tiếp theo thi thầy chỉ dặn dò mấy câu ngắn gọn rồi không quên nói mấy câu bông đùa với người này người kia làm cho cả lớp cười. Nếu tớ nhớ không nhầm thì nhiều biệt danh của các bạn trong lớp như Hiệp Be, Vịt Bầu, Nga Tẫu, Đại Tướng…đã được thầy đặt ra trong những dịp như thế. Một lần thầy cũng bông đùa về tớ trước lớp. Thầy kể rằng hồi mới sinh tớ , khi được báo tin là đẻ con gái bố tớ khoái quá cười khà khà, mẹ tớ nghe lại tưởng đặt tên Hà thế là từ đó mới có cái tên của tớ.
Tớ còn có một kỷ niệm này với thầy mà mỗi khi nghĩ lại tớ không khỏi mỉm cười bâng khuâng. Một lần thầy bất ngờ đến thăm nhà tớ. Lúc đó gần trưa và trời nắng nóng. Chắc thầy vừa mới đạp một tua nhà các bạn trong lớp. Trông thầy mướt mồ hôi và chắc là mệt nhưng vẫn sôi nổi hào hứng. Nhà sắp ăn cơm nên bố mẹ tớ sốt sắng mời thầy ở lại ăn cơm. Tớ cũng không ngờ thầy lại vui vẻ nhận lời. Bình thường cả nhà vẫn ăn cơm ở bộ bàn ghế xấu xí nhà dưới. Nhưng vì có khách quý là thầy nên một quyết định được đưa ra là dọn cơm trên một cái phản nhà trên. Tớ được xếp ngồi cạnh thầy. Phần vì không quen ngồi phản, phần vì quá bất ngờ lại được thầy ăn cơm nhà mình tớ ngồi yên không nhúc nhắc. Được một lúc thì phát hiện chân mình đã bị tê cứng không thể duỗi được ra để đổi tư thế. Thấy thế thầy liền đùa :” chắc tại được ngồi ăn với thầy vinh dự quá nên không dám nhúc nhích đến tê cả chân” cả nhà cười ồ vì câu nói quá đúng mà bất ngờ vì lại do chính thầy nói ra. Tớ cũng bật cười và cảm thấy sự thân tình của thầy mà thoải mái hẳn lên. Trong cả bữa thầy luôn nói chuyện vui làm cả nhà cười.. Kỷ niệm về bữa cơm vui vẻ và thật đặc biệt này còn ấm mãi trong lòng tớ.

1 nhận xét:

  1. Đọc lại bài Thu Hà mà cảm động lắm, bữa trước toàn ô vuông nên bập bõm chả xúc động tẹo nào, đọc còn khó làm sao xúc động nhỉ.
    Đúng như Thu Hà nói thày của chúng mình đã để lại trong mỗi đứa bọn mình một tình cảm sâu nặng và hay nhất là ai cũng thấy thày rất gần gũi với mình. Thu Hà nhắc chuyện ăn cơm tớ mới nhớ và kể cho Hà và các bạn nhé.
    Một lần tối rồi cả nhà tớ đang ăn cơm, thấy có bóng người nhìn qua cửa sổ, em trai tớ chạy ra và kêu lên "thầy Lân đến", nó không được học thầy nhưng nghe tớ kể nên cũng rất quý thày. Mẹ tớ chạy ra mời thày vào nhà và mời thày cùng ăn tối với gia đình. Thày đến mâm cơm và nói câu
    mà cả nhà cười chảy nước mắt :"Xem cả nhà ăn gì nào mà em-thày xưng với mẹ mình- chỉ nghe thấy tiếng khen ngon lắm ngon lắm thôi".Rồi thày ngồi xuống ăn cùng gia đình mình, bữa ăn thật vui vẻ và đầm ấm. Sau này mỗi khi mẹ mình nấu ăn-bà là người Huế nên nấu nướng rất giỏi-tụi mình cứ khen "ngon lắm" là cả nhà lại nhớ đến thày.

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.