Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Thích mãi tuổi thơ



Tôi cứ thích nhận mình giỏi toán để nhớ mãi cái thời thích ơi là thích ấy. Có Thầy Lân dạy Toán lý nhiệt tình hết ý.Thầy Nhân nhà phố Huế dậy Văn hay hết xẩy và chữ viết thật bay bướm. Bốn bẩy đứa chúng tôi tạm chia Toán - Văn theo ý lãnh đạo sở ban nghành...đại loại thế nhưng thực ra Thầy Lân quí tất, có khi thay qúi các bạn lớp văn còn nhỉnh hơn hay sao ấy chắc là vì các bạn ấy có vẻ thuỳ mị hơn tức là ít quậy phá hơn lại thêm một chút yếu toán vì giỏi văn hết sức mất rồi.Còn Thầy Nhân lại khoái bọn Toán hơn vì hình như bọn Toán nhận thức nhanh hơn thì phải, văn nghị luận bắt đầu thôi mơ mộng, ít phần miêu tả, cần lôgic một chút nên có vẻ như thế.Tóm lai mặc các sở ban ngành...đại loại thế. Hai thầy đã cố thương yêu dạy dỗ bọn tôi như không hề có sự phân biệt Văn -Toán gì sất. Vì thế chúng tôi sướng ơi là sướng. Toàn những đứa đặc biệt, đã được tuyển chọn một cánh đặc biệt từ khắp trốn về đây ( Dịch vọng Từ liêm) lại rơi ngay vào tình thương yêu của hai ông thầy đặc biệt giỏi, chắc là ngấm ngầm không theo lãnh đạo tuyệt đối đâu nên bọn tôi 47 đứa ( 30 Toán, 17 Văn ) trẻ đặc biệt đang độ tuổi teen mới được đặc biệt ưu tiên vô tư phát triển sự đặc biệt bẩm sinh không méo mó cho tới tận ngày nay. Xin ngàn lần cám ơn sự may mắn đã ban cho những đứa trẻ đặc biệt chúng tôi Thầy Lân và Thầy Nhân, hai nhà sư phạm đặc biệt đúng là sinh ra để chăm chút những trò nhỏ đặc biệt . Sau này dù mỗi đứa một ngành nghề, mỗi cuộc đời một cuộc sống chúng tôi vẫn đang quây quần bên nhau trong thân thuơng đầm ấm. Muốn chiêm ngưỡng sự đầm ấm này xin cứ click vào liên kết này http://7d-dichvong.blogspot.com/ .
Sự sư hồi tưởng đã đang tái hiện Hà nội những năm "sơ tán ", cứ quen gọi thế về những năm chiến tranh, vào giai đoạn quân đội Mỹ đã đang dùng máy bay oanh tạc mặt trận miền Bắc Việt nam nên tạm thời người Hà nội đi sơ tán về các vùng quê, ra ngoại thành...Năm học 1968 -1969 là một năm đặc biệt với Thầy Hoàng Lân, Thầy Nhân và tất nhiên cùng cả 47 đứa chúng tôi, những học sinh đặc biệt nhất miền Bắc Việt nam. Tôi đang muốn từng trang, từng trang về từng đứa còn về Hai Thầy xin cứ
vào http://7d-dichvong.blogspot.com/ . sẽ tìm thấy những bài viết và hình ảnh về Hai Thầy .


Tất cả chúng tôi đều đặc biệt hiền và trong sáng đến tận bây giờ.
Để sự vô tư là mãi mãi với nhau trong một 7D đặc biệt tôi sẽ cố gắng một cách đặc bịệt để bắt đầu và kéo dài ký ức.
Có lẽ đứa đầu tiên sẽ là đứa có tên bắt đầu bằng chữ A thế là vô tư nhất, chúng nó ( những đứa còn lại) có thắc mắc về thiên vị xin mời lên thiên đường mà kiện vì ở dười này tất cả những ai xem danh sách lớp 7D hoặc không xem cũng vậy sẽ buộc phải công nhận Kim Anh là Đại tướng, với 7D thì đây là ký ức còn với không 7D thì làm gì có cái tên nào vượt lên trên được chữ A trong Alphabet...về vấn đề này tôi quyết định thế, còn tiếp theo thế nào tốt nhất tôi sẽ công bố trước các liền anh - chị 7D
... Hôm nọ theo thông báo của DưLoan qua mạng thì Kim Anh- Đại tướng sẽ đến dự buổi gặp mặt đầu năm tại nhà Đào dự định vào 18:30 ngày 8-1-20210... sau đó cũng vẫn DL thông báo lại: Đại tướng sốt nên sẽ không...chút thoáng buồn, lo ngại về sức khỏe cuả Đại tướng, thật sự rất khó nói trước về một trái tim mang bệnh; có vẻ như, tốt nhất là để ĐT yên tĩnh thậm chí thăm hỏi cũng hạn chế ... chẳng ai muốn đề cặp nhiều tới chuyện không vui vẻ và hôm đó đã diễn ra vui vẻ với từng ấy nụ cười 7D rõ là vui như TẾT: Khang,Phương đàn Nghĩa hát,Cường và các bạn khác hò theo... Quỳnh Chi mang tới cả một quyển lời các bài hát Anh Nga Pháp Việt thế là liên miên ...Trịnh công Sơn,Cachiusa đủ cả...
Cuối buổi là ý tưởng Hùng mèo về Thánh mẫu ...Một dãy những cái đầu đầy chất xám trên thân thể đấng mày râu đang cúi gằm chết khiếp, vẻ ăn năn trước sự chăm chiều của "Thánh mẫu" 7D thế mà thật đặc biệt như một nốt nhạc lạ ! Hùng mèo nhanh quá nên ta cũng phác vội thế này kể như có phụ họa thêm vui !
Các hình ảnh thật về buổi gặp mặt đầu năm 2010 của các trò 7D đã được ghi lại bằng những chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Ngọc, Dư Loan, Khang - Hà và chắc chắn đã được Nghĩa biên tập lưu giữ và bảo tồn tại http://7d-dichvong.blogspot.com./
Hôm nọ gặp mặt vui rồii cảm súc trào dâng,Hồng Phương lại hỏi han ân cần quá nên bỗng dưng thấy lại rõ mồn một và đã kể lại ký ức về Qùynh Chi hồi cùng học lớp 6C (ngã gãy tay,vẽ nhãn vở) - Hồi đó Cô Phi Phượng dậy tóan làm chủ nhiệm,Phùng cận làm lớp trưởng, phần lớn bạn bè là dân làng Vòong. Dân sơ tán có tướng ông,tướng bà, Ankèn Thọ Giản, An béo, Thoa Đinh Tiên Hòang, Phùng hàng cháo,Quỳnh Chi, ...
Hôm nay Dư Loan lại thông báo sẽ đi thăm Đại tướng,đã có Qùynh Chi sẵn sàng chờ alô.Chưa một lần tới đó nhưng bây giờ chưa chắc chắn gì được sất cả...
Lâu lâu rồi mới laị viết ở đây...thời gian qua bao sự việc cũng qua đi: chợt gặp Bich Ngọc trên phố H.bông,hôm đi mua vừng cho chị tình cờ biết mẹ vợ Hùng mèo qua đời,vội báo Dưloan..7D vẫn thế ( ofline) hôm viếng ở Phùng hưng gặp Nghĩa,Đào ,Loan,Hồng Phương..Bị đói rồi chảy máu tái phát. Bất động, tự tiêm tại chỗ Dal khoảng 1/2 tháng .. Anh gọi về quê,việc làng ko hợp,lộn ra Hà nội ngay ( phóng 60 cây số đi-về sau mất máu nên mệt.Tim đập loạn tuy nhiên chưa sao, chưa đi đên Nhâm354 kiểm tra như định bụng được)
Nhà văn bây giờ hèn thật (cứ coi như Ái việt là nhà văn). Cánh nhà văn thời bao cấp tuy có buộc phải viết theo chỉ đạo của cánh không nhà văn đi chăng nữa thì cũng chưa đến mức phải thăm dò ý kiến bạn đọc trước. Hồng Phương giục viết đi và khen ý tưởng hay chắc là đã sốt ruột bởi thấy nhà văn nay cứ nói mãi dò mãi mà chửa viết dòng nào. Mà cũng là bạn tuổi thơ chọc nhau tí cho vui thôi chứ có gì căng thăng đáng lo ngại đến nghiêm túc đâu: ai viết đến đâu thì viết, nhớ gì viết đấy, cảm xúc lúc nào cứ để ào ra lúc đó. Bà con đọc thấy hay, thấy sướng thì đọc mãi, thấy chối chỉ việc tự thôi đọc có sao đâu. Viết chân thành mãi thành ra chân chính
Hôm nay off line thấy Dư Loan nhắc vào 103 lấy toa thuốc số 12 chợt nhớ ngày còn là sinh viên đi thực tập lâm sàng ở đó, những trò ngich ngợm thờ i trai trẻ cứ trực tràn về... Thôi được, để ít bữa khỏe hơn sẽ về đó thăm lại cho đỡ nhớ.
Ngay bây giờ đang nhớ:
Về 7D
Vượt trên cả tiền tài danh vọng
Lướt nhanh qua tình ái đắm say
Về gặp vui ngập tràn tình bạn
7D thời thơ ấu của chúng mình.

The mails have writen to send to 7D
Có một lần of fline to send một lời 'kêu cứu" to 7D. Đó là đợt sau cái đận lâm trọng bệnh đành chấp nhận sự chăm sóc cùng huyết thống hay còn có thể gọi không bạn bè (vì không thể 1lúc có cả hai được) cũng đồng nghĩa là ở nhà vì phải chăng vẫn thường ở nhà nhờ cha mẹ anh chị em, ra đường nhờ bạn bè đấy ư, thế nên khi yếu đến mức phải nhờ tới huyết thống thì quả là phải ở nhà thật. Buồn và nhớ bạn bè muốn khóc.Lại còn cái cảnh nhà quê nữa chứ ( nhà quê chứ không phải về quê). Chỉ muốn lao ngay ra Hà nội hiềm nỗi chưa thuận từ ăn ở đến các sinh hoạt cá nhân tối thiểu chưa biết kịp thu xếp thế nào cho phải nhẽ. Thế là coi như đã ra đường bèn nhờ bạn bè xem sao... thế là the fist mail of this:
Kêu cứu
"7D ơi, Chỉ có 1 cách duy nhất để tớ thoát khỏi sự bị quản thúc tại quê nhà bởi gia đình đó là có 1 việc làm (bất kỳ) thu nhập 2 triệu/tháng tại Hà nội ... ai đó tư vấn giúp. Thèm lại được sinh hoạt thường xuyên tại Hà nội quá rồi ! Thân Cuonghr "

... ít ngày sau oflinne thấy có mail :

"Cường ơi, sao lại bị quản thúc ở quê?Tớ thì nghĩ tuổi tụi mình được hưởng không khí trong lành của quê hương và được ăn đồ "đặc sản" của quê là nhất đấyQuê tớ xa quá nên mỗi năm chỉ về được 2 tuần nhưng mỗi lần về là khỏe ra rất nhiều Cường à.Không biết đã bạn nào giúp cậu chưa nhưng tớ cứ mạo muội nói ra mấy điều suy nghĩ của tớ nhé. Cậu học y rồi nên chắc ko lạ, tuổi tụi mình (các cậu đàn ông chậm hơn chút so với tụi tớ thôi không loại trừ có khi lại còn sớm hơn) sức khỏe bắt đầu có vấn đề, cũng bắt đầu có những biểu hiện giảm sút về trí nhớ mặc dù để thừa nhận thì rất khó. Cho nên tớ nghĩ cậu nên dùng kiến thức y của mình giúp cho bà con hàng xóm, việc làm đó có ích và lâu dần chuyện kiếm tiền sẽ ko xa đâu. Tớ có cô bạn cùng làm (học trung cấp y ra) khi về hưu rất buồn tớ cũng khuyên như vậy và bây giờ cô ấy chữa bệnh cho cả làng ban đầu là giúp đỡ chỉ lấy tiền thuốc sau dần họ trả tền nên cũng có thu nhập lai giúp được bà con hàng xóm nên cũng vui. Chắc Cường vẫn nhớ những bài học chữa bỏng nổi tiếng của trường quân y chứ, áp dụng bài đó chữa trong làng chắc k hết việc đâu, nghề y vui vì giúp được nhiều người đừng bỏ nghề Cường ạ.Mong Cường vui nhé!Thân, Duloan "

Còn cả mail của Q.chi nữa:

"Đúng là một lời khuyên chân tình và hữu ích, chỉ không biết Cường có thích làm việc hay không thôi.
Loan ơi, tớ cũng sắp về hưu rồi, Loan cho tớ một lời khuyên đi nào, tín nhiệm Loan quá. Hay là Loan lại khuyên là ‘bọn mình nên đàn đúm” thì hay quá"

Và đã :

Cảm ơn Loan,Quỳnh Chi là những người đầu tiên đã thấy tiếng" kêu cứu" của tớ.

Đúng là, thỉnh thoảng về quê thì thích thật chứ còn ở hẳn nhà quê thì ngược lại.

Nếu ở quê (hẳn) tớ chẳng phải lo gì chuyện thu nhập cả, những người quản thúc tớ đi mà lo( vì tớ là ông út mà).Chính vì chưa tự lo được chuyện thu nhập ổn định tại HN nên thỉnh thoảng tớ lại bị những người quản thúc chộp được, thường là vào những lúc lâm trọng bệnh không tự lo toàn bộ chuyện cứu chữa được và tất nhiên mất khả năng trốn thoát. Đành chấp nhận cứ mặc những người quản thúc sắp xếp tạm thời vậy, mà phải thừa nhận dạo này ( tuổi này) hay lâm trọng bệnh thật... Sự thể là như vậy.

Dù sao mình cũng sinh ra và lớn lên ở Hà nội. Hình như về già ai cũng hay nhớ lại tuổi thơ. Tuổi thơ tớ gắn với những trưa hè trốn ngủ truồn ra đường chơi bi đánh đáo với lũ con nhà bình dân ít học và hình như chẳng bao giờ bị bắt ngủ trưa.Buổi trưa truồn thoát ra đường là thấy ngay chúng nó, cứ như là bọn thường trực vỉa hè ấy...sau này lớn lên mới hiểu vì nhà chúng nó có ra nhà đâu, với chúng đúng là vỉa hè lát gạch ximăng kiểu Pháp chơi bi đập,chơi xèng đi thủ, hầm quay hột chám xuống cống cái,vẽ gạch non xuống mặt vỉa hè,chơi ô ăn quan, chơi lò cò tầu bay được quả là tiện nghi hơn...
Tớ nhớ tiếng leng keng tầu sớm khuya từ trước khi có lời ca này vì cậu biết không? Khi đội trưởng Khang thíc phóng xe từ cuối lên đầu và chậm dần từ đầu đoàn xe tan lớp xuống cuối để hứng lên lại phóng lên đầu...còn Thành công thích đi xe không đ thỉnh thoảng lại vặn ngược ghi đông trong khi xe vẫn đi bình thường cứ như làm xiếc, cái đoạn thuận lợi nhất cho hai tướng thi triển là từ lò lợn đến bãi tha ma tầu tránh Giảng võ cũng là đoạn tớ thích từ trên tầu điện ngắm xem đoàn xe đạp 7D nhất: đầu tiên là song song rồi tụt dần lại sau rồi lại chợt thấy Khang hay Công hặc ai đó song song với tầu. Xe điện từ từ vào bến tránh còn các bạn đi trước xa dần tiến về Kem Kim mã, có lẽ vậy...

Sơ sơ như vậy mong Loan và 7D hiểu mình nhiều hơn
Dạo này mình ít có dịp trên mạng cũng là tại nhà quê đấy
Thật sự nhớ và chỉ thấy được sống khi đang ở Hà nội thân yêu đầy kỉ niệm êm đềm của thời thơ ấu.

Thân
Cuonghr

May 18 2010
Hôm nay qua lớp( offline) thấy Hùng mèo mong muốn năm nay tụ họp 7D sớm hơn mọi năm xuất phát ý định liên quan tới 1000 năm thăng long.
Dư Loan thêm mong muốn nhân dịp Khang Hà, Thu nga, Nam Sơn về VN thì vui quá. Mong sao các bạn ở xa như Sơn , Nga thu xếp kịp đúng dịp, khang Hà không bị vụ Áo đỏ, áo màu khác làm ảnh hưởng nhiều... cũng về hợp lúc. Có lẽ mọi người ai cũng mong được như vậy. Không biết sức khỏe của Kim Anh dịp đó thế nào?! Mà cả Đào nữa, ra sao rồi sau đợt ốm mà Loan đã thông báo nhỉ?! Khỉ quá, đúng lúc chính mình cũng sk lởm khởm nên không đi thăm ai trực tiếp được. Lại còn long tong mất điện thoại cũ. Bây giờ cần lục tìm lại the numberphones trong danh sách 7D ngay kẻo khi cần lại chậm for mình for các bạn.
May 19 2010
Đến lớp thì thấy Hai lúa đòi sớm tin chính thức để còn lo bán thóc cho kịp chuyến đò. Hà -Khang thì thông báo trong năm nay chắc về đầu tháng sáu.
Dư Loan mới thông báo chị em sẽ đi thăm Bố mẹ Thu Nga vừa tái khám từ Singgapo lại chuyển nhà nữa rồi nhân dịp bàn thêm về tụ họp 7D năm nay
Cái vụ dạ dày gây mất máu nhiều quá đến nay vẫn lủng củng chưa yên, không biết tới hôm đó thế nào: có chịu hợp được với vụ 7D, hy vọng sớm yên vui cho xứng:
of
http://7d-dichvong.blogspot.com./

may272010

Bao nhiêu lần họp lớp, bao nhiêu lớp họp rồi tan, rồi thất lạc vì giảm dần hào hứng. 7D đặc biệt gần như ngày nào cũng gặp vì có lẽ:

Về 7D
Vượt trên cả tiền tài danh vọng
Lướt nhanh qua tình ái đắm say
Về gặp vui ngập tràn tình bạn
7D thời thơ ấu của chúng mình.

Suốt cả tháng 5, cái tháng đầy những sự kiện lịch sử trong nước như từ trước tới nay người ta đã quen.
Với tuổi thơ thì " tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ", hè về nắng gọi ve kêu...sân trường vắng vẻ nhớ nhung bạn bè.7D ríu tít hẹn hò,Khang Hà từ Thái cũng về hôm nay
Đào ta đã khỏe lại rồi. Hùng mèo lần nhất mong về Kim Anh: công khai nói với Đào,L oan ở ngay giữa lớp tuy bằng offline. Bây giờ tới lớp thử xem Quỳnh chi,Thôn nặng,Hồng phương,Thành, Đoàn Công, Việt đến chừ ra sao. Lại còn Huyền với cả Thanh hai người ở Láng chắc là dễ sang...để thêm chi tiết rõ ràng cứ theo liên kết bấm vào thấy ngay, nhớ có lần Nghĩa dặn ngày nào: vào đây http://7d-dichvong.blogspot.com./ tới lớp dễ như ở nhà.
Hôm qua chợt gặp Bác Thanh (mẹ của Khang) đang chơi cầu lông buổi sáng ở vườn hoa Chí linh, bác còn khỏe và nhanh nhẹn lắm,hơn cái bận găp ở nhà bà Thái 92 Hàng bông, hôm đó hình như bác hơi đau chân một chút do mỏi vì vừa đi không phải tập về ngang qua đó, thật dễ chịu, yên tâm khi gặp một người cao tuổi vui khỏe như vậy -" mai chúng nó về đấy " kỳ này về lâu, đến chơi với nó nhé...- Vâng, (đằng nào chúng cháu cũng sắp gặp nhau bác có biết không, những đứa trẻ 7d mãi vẫn quí nhau đặc biệt theo cái cách cũng đặc biệt-offline.)