Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Không Đề (Phần II)

Trương Bích Đào
Thế là bố chồng tôi đã ra đi . Việc ra đi của ông cũng hết sức nhẹ nhàng và thanh thản . Trưa chủ nhật đang ngồi trong nhà chồng tôi nghe tiếng ông đập cửa , vừa mới mở cửa ra thì thấy ông tôi khuỵu xuống chồng tôi vội bế ông vào nhà còn tôi chạy đi gọi bác ytá bên cạnh . Bác sang xem mạch thì ông tôi đã yếu lắm rồi . Tuy vậy chúng tôi vẫn mời bác sĩ .Khám qua một lượt bác sĩ nói ông tôi đã đi rồi ..May sao hôm đó là chủ nhật nên mọi người đều ở nhà . Còn nếu là thứ hai theo lịch tôi sẽ đi may cùng các bạn , ông xã họp hội tổ tôm , còn bà chị dâu là ngày 30 nên lên chùa thắp hương . Ông không ốm đau gì cả , nếu ông đi chậm lại giờ đó ngày hôm sau thì bọn tôi có lẽ ân hận suốt đời . Ngày đưa ông đông lắm bà con hàng xóm ai cũng cố gắng đi đưa tiễn ông , tấm tắc khen ông hiền lành nên ra đi cũng như tiên ( ông tôi 98 tuổi tây , 99 tuổi ta )ông khoẻ và minh mẫn con cháu không ai phải hầu ngày nào ….

Đưa ông về quê , ngồi trên ôtô tôi cứ mường tượng cảnh ông tôi đạp xe về quê thăm bà hay mời bà về nhà ăn tết , đường về quê xa và xấu , liên tục ổ gà ổ voi người xe tấp nập nên lái xe cứ phải lạng lách phanh gấp làm mọi người cứ chao đảo . Từ hôm ông mất trời cứ mưa liên tục nhưng chiều nay đưa tiễn ông lại hửng nắng quang mây . Từng đợt gió mùa đông bắc thổi nhẹ làm cho những người đưa tiễn ông đều thấy mát mẻ dễ chịu . Tôi thầm nghĩ “ Ông ơi hôm nay ông không phải một mình về thăm bà nữa mà có cả đoàn chúng con trên 5 chiếc xe ôtô đưa ông vĩnh viễn về với bà . Giờ đây không còn có cái gì có thể chia cắt ông bà được nữa . Ông đã yêu bà một tình yêu trọn ven chung thuỷ để giờ đây ông bà vĩnh viễn nằm bên nhau trên mảnh đất quê ông …..

Tính tôi hay suy nghĩ vẩn vơ hồi gia đình Xuân Quỳnh – Lưu Quang Vũ bị tai nạn mất mọi người thương tiếc vì cùng một lúc cả gia đình tài năng đã ra đi . Riêng tôi tôi lại thấy cứ như thế lại hơn vì Xuân Quỳnh đã yêu và hy sinh cho Lưu Quang Vũ rất nhiều .Sự thành đạt của Vũ đều thấp thoáng bóng dáng Quỳnh . Thế mà Vũ cũng không thoát được sự cám dỗ của các bóng hồng khác có lẽ thế nên trời phật đã dun dủi cho Xuân Quỳnh đã giữ được trọn vẹn tình yêu của mình sang thế giới bên kia …..

Tôi không biết bà tôi nhưng qua ông tôi rất trân trọng tình cảm của ông bà và thâm tâm tôi vẫn ao ước được như vậy . Việc đưa tiễn ông tôi về với bà rất thuận lợi suôn sẻ . Ngày cúng tuần nào cũng có hơn 20 vãi tụng cho ông tôi được siêu thoát . Một tay bà chị dâu hai tôi lo lắng công việc tươm tất đâu ra đấy khiến tôi phải nể phục . Bữa nào anh chị cũng cúng cơm cho ông còn tôi cách bữa lại rán một đĩa khoai tây mời ông ( Miệng thanh minh với anh chị Ông thích ăn khoai tây rán ) . Tôi vẫn bưng đĩa khoai tây rán sang đúng giờ ông ăn mọi khi nhưng nhìn quanh quẩn mãi không thấy bóng dáng chú chuột cống xưa . Không hiểu ngày đưa đám ông đông quá chú chuột sợ chạy mất hay linh cảm của loài vật đã giúp nó hiểu ra “ NGƯƠI BAN _ ÔNG TÔI “ đã vĩnh viễn rời xa nó mặc dù đúng giờ vẫn có mùi khoai tây rán...

Hà nội Tháng 9-2011

Cảm xúc Hồi tưởng

Hứa Nam Sơn


Phượng đỏ:

- khoe hè

Nắng vàng:

- trải rộng

Trời xanh:

- lồng lộng

Núi tím:

- triền miên

Ôi! mái trường Dịch Vọng sao quên

Nhớ Dịch Vọng- tôi nhớ những ngày thơ thân ái

Đã cùng nhau học hành mê mải

Có ngờ đâu sẽ đến những ngày hè

Có ngờ đâu sẽ đến phút chia ly

Mang sức mạnh chúng ta xây Tổ Quốc

Sẽ tiếp bước trong cuộc hành quân của cả nước

Sẽ học hành- chiến đấu- dựng xây

Cho đất nước ta bước tới ngày mai

Này những chú gạch vuông đỏ khỏe

Chú đã nghe bao bước chân mạnh mẽ

Của tuổi thơ nghịch ngợm hồn nhiên

Của những búp măng đang sức lớn lên

Của những bước chân đã dẫm đất Nhật Tân Thượng cát

Nay trở lại sân trường tươi mát

* *

*

Này các chú bàng xanh, chú đã nghe bao tiếng hát

Giọng Mễ Trì, Đại Mỗ, Hồng Châu

Cùng cất lên ấm áp, xen nhau

Vang sức mạnh không gì ngăn nổi

* *

*

Hè 69, ôi mùa hè sôi nổi

Lá bàng rơi, xen tiếng ve kêu

Mái trường xưa in góc trời chiều

Và sắc nét là 7D yêu dấu

Ôi tha thiết tiếng hát trường tôi

Dù đi muôn nẻo xa xôi

Nhớ về Dịch Vọng ấm nôi mẹ hiền

Đầu thu 69

Học sinh cũ 7D

Hứa Nam Sơn

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Ước gì

Hứa Nam Sơn
Ước gì anh được làm con chuột,
Để em lăn em ấn suốt ngày
Ước gì anh được làm cái điện thoại cầm tay
Để em suốt ngày kề vai áp má
Nghĩ đến cái tivi mà thèm quá
Ước gì suốt ngày em dán mắt vào anh
Giá mà anh được như bộ giàn âm thanh
Để suốt ngày em vặ̣n lên vặ̣n xuống

Và hoài bão vô cùng... anh được làm cái xe Trung quốc
Để xuốt ngày em cưỡi, em nhấn ga.



Chúc cả nhà vui.
Thân, HNS

Ước gì

Hoàng Đình Chiến

Cái máy tính bình thường mà lại được em yêu,

Còn anh chiều chuộng em,vất vả đủ điều,

Thì lăn lóc như hòn đất thó,

Cái số mình " ruồi" giống như hồi nhỏ,

Bó mẹ cho gì ,chỉ biết gặm thôi,

Nhưng bây giờ,chót lấy vợ rồi,

Thì cho chết cái đồ ngày xưa dại dột.

Chào các bạn 7 D nhé, sắp noel rồi, sắp đến tết rồi, lòng lại bồi hồi, không biết nói thế nào,mỗi năm lại thêm một tuổi,con cái ngày càng lớn, mình càng " cũ" đi, thôi đành tán gẫu cho vui vậy.Thời đại @ bây giỡ,mấy bà vợ lại yêu cái máy tính hơn mấy ông chồng ( đáng yêu-dễ ghét ), vậy mới có bài tán gẫu sau đây chia sẻ nỗi niễm.

Chúc các bạn nhiều sức khỏe và niềm vui nhé.