Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Bổ sung các video clips Dư Loan quay hôm 11/01

Vì thấy để tất cả các video clips mà cả Quỳnh Chi và Dư Loan quay ngày các bạn 7D Dịch Vọng gặp mặt 11/01/2009 vào cùng một bài thì thấy nặng quá, nên mình đưa các video clips mà Dư Loan quay bằng điện thoại di động ra bài viết riêng này cho nhẹ.
Video 1.


Video 2.


Video 3.


Video 4.


Video 5.


End.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2009

Du Xuân ngày 3 Tết Kỷ Sửu

Hôm nay là ngày 3 Tết Kỷ Sửu, bọn tớ gồm 7 bạn nữ - Thu Hà, Quỳnh Chi, Bích Ngọc, Đào, Huyền, Thanh, Dư Loan và hai bạn 'THIÊN THƠM' là Khang và Cường- theo lời nhắn của Thành Công với Hùng Mèo bổ xung thêm 1 chữ thiên "ai không nghe vợ ở nhà mà cứ đi chơi với lớp là THIÊN THỐI". Bọn mình tụ tập ở nhà Đào nói chuyện rất vui vẻ và sôi nổi về chữ THIÊN mà Thành Công mới nghĩ ra để bổ xung vào bộ sưu tập của Hùng Mèo đấy. Bọn mình điện thoại cho Hùng Mèo thì Hùng Mèo dọa Quỳnh Chi "nhớ đấy" sau khi khẳng định đang ở Sứ quán làm việc chứ không phải thuộc loại THIÊN THỐI như ...Sau đó điện thoại cho Khôi thì bạn có việc bận, điện thoại cho Đoàn Công thì không ra Hà Nội được mặc dù rất thích mùa đông ở Hà Nội., Hồng Phương thì khẳng định không THIÊN THỐI có "chị họ" chứng nhận..Cứ mỗi lần điện thoại lại khẳng định ai "thiên thối" và ai được "thiên thơm". Nhà Đào năm mới lại tràn ngập tiếng cười của 7D.
Từ nhà Đào, tụi mình sang nhà Thanh, từ đó đi bộ qua thăm chùa Láng. Có lẽ ở Hà Nội tìm được ngôi chùa còn giữ được những nét xưa như chùa Láng cũng hiếm lắm. Thăm chùa ra thì Trung Nghĩa đến. Thành Công chuộc lỗi bằng cách đến nhà Thanh Huy và 2 bạn điện thoại nói chuyện với tụi mình. Thanh Huy còn ở nhà 2 tuần nữa nên chờ Ái Việt ra chúng mình tổ chức gặp mặt Huy nhé!
Ở chùa Láng ra tụi mình ghé nhà Huyền, nhà Huyền đang xây dựng rất hoành tráng, sang năm lớp mình tụ tập sẽ có địa điểm to hơn nữa đấy!
Sau đó cả bọn đi thắp hương cho thầy Lân. Cả lũ xin thày phù hộ cho các con và các cháu của chúng mình. Còn xin thày phù hộ cho hè này cả lớp được tụ tập ở Bangkok, tụi mình đã nghĩ ra một viễn cảnh tụ tập nhau ở nhà Khang Hà thật đẹp đấy cả nhà ạ. Thắp hương xong cho thày, tụi mình cũng cố tìm mộ Tường Vân nhưng không được.
Chia tay nhau, Quỳnh Chi và Đào về nhà mình ăn phở gà. Quỳnh Chi còn chụp hình với cháu nội mình để sang năm có cháu ngoại bế đấy.
Kết thúc chuyến du xuân thật vui vẻ, ngày mai Khang Hà về lại Bangkok rồi chắc sẽ nhớ mãi những kỉ niệm của 7D chúng mình, còn Hiền, Nam Sơn và Tẫu thì tha hồ mà thèm nhé nhất là Nga Tẫu, tui tao nhắc mày nhiều đấy, có mày chắc cái bài thơ THIÊN sẽ còn dài mãi không hết đâu nhỉ.

Thu Hà viết:
Chào cả nhà, thế là hôm mùng 3 tết bọn tớ cũng tập trung được 10 tên tất cả.Tuy không đi thăm được thầy Nhân và cô Quỳnh như kế hoạch vì cả 2 thầy cô đều không ăn tết ở Hà nội nhưng tất nhiên vẫn tới thăm và thăp hương ở mộ thầy Lân. Bích Ngọc đã thay mặt cả bọn khấn để xin thầy phù hộ cho cả lớp 7D chúng mình.
Lúc đầu tập trung ở nhà Bích Đào cả bọn đã làm loạn nhà Đào bằng những câu chuyện tán phét và những trận cười sảng khoái. Chính ở đây Dư Loan và Quỳnh Chi đã phối hợp để bổ xung vào bài thơ "Vợ là giời" của Hùng Mèo một câu mà cả hội đều cho là "đắt" nhất bài: ai nghe lời vợ mà không dám đi với lớp là THIÊN ...THỐI. Trung Nghĩa hình như có hệ thống theo dõi từ xa nên vừa nghe bọn này tuyên bố thế vội gọi điện thoai ngay bảo sẽ tới và Nghĩa đã được cả hội đón chào nồng nhiệt với lời chúc mừng là đã thoát được 2 chữ T T . Nắm được kỹ thuật hiện đại cũng lợi hại thật. Sau đó cả hội tới thăm nhà mới của Thanh và vừa tàn phá vừa bốc mang đi cả một rổ táo rất ngon nhà Thanh. Từ nhà Thanh tất cả đi bộ tới thăm chùa Láng.
Chuyến đi thăm chùa Láng rất thú vị. Cảnh chùa đẹp, rất êm ả thanh bình vì người không đông lắm. Mọi người thi nhau tìm và ôn lại các kỷ niệm xưa vì nhiều người gắn bó cả mấy năm tuổi học trò với ngôi chùa lich sử rộng lớn này. Sau chùa Láng là tới nhà Huyền. Đây mới chỉ là hà ở tạm vì nhà mới (còn rộng hơn nhà Đào) đang xây, Huyền bảo lần sau họp lớp thì sẽ làm ở nhà Huyền. Cả hội giải quyết xong túi cam và hộp mứt nhà Huyền lại tiếp tục lên đường. Đường Hà Nội những ngày tết đi chơi thật tuyệt, tiếc là hôm sau bọn tớ phải đi , nhiều việc phải làm nên không la cà lâu được. À mà ai không tới hôm đó là chiu thiệt nhé, Bích Ngọc lì xì cho tất cả các bạn có mặt hôm đó. Cảm ơn Ngọc nhé. Hôm đó cả hội còn có một kế hoạch rất hay là đi chơi Thái lan một chuyến, tớ và Khang bên này sẽ lo hậu cần. Ai muốn đi thì đăng ký với Đào nhé. Hẹn gặp mặt thật đông các bạn ở Thái lan một ngày không xa nhé.



Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Đọc thơ Tẫu

Đọc thơ Tẫu, không dấu nên mạm phép thêm dấu và ý giải thích ý thơ
Huỳnh Thôn

Nấm này là nấm “Trâu rừng” (Lọai nấm mọc trên bãi …của Trâu rừng)
Tết, Đền ai ai cúng, mừng (Đến Tết ai ai cũng đi đền để cúng, mừng)
Căm dận lên, gẫy fưng fưng
Tình ta như đám lúa rừng (Tình đằm thắm, mộc mạc như lúa rừng)
Hợp mật 7 D – Vùi mùng (Rượu ngâm 7 cái mật Dê – Chỉ còn cách chu vô mùng)
Mong mai ngáy – Vui không dừng (Mong tới ngày mai vẫn còn ngáy và niềm vui ko dừng)
Trông mỗi con tim Fừng fừng
Cùng nhau hò hát tung bụng (Cùng hát hò cho sướng cái bụng)
Nhung cho – Có uống – Sung sung (Rượu cho thêm nhung, uống vô sẽ sung)
Bởi gái 7D rất “GỪNG” (Đúng – Gừng càng già càng cay)
Sẽ có “ĐỨT” “GẪY” không chừng (Không cẩn thận, Gừng già cho đứt gẫy hết)
Năm mới ta xin chúc mừng
Xuân - 7D – Mãi không dùng (Xuân không nên dùng rượu ngâm 7 cái mật Dê)
Tìnhh yêu nóng - chạy Lúa rụng (Tình yêu nóng lên, chạy ra ruộng, lúa cũng phải rụng)
Trông mỗi con tim Fừng fừng

Bản gốc
Tau chuc gia dinh 7d

Nam nay la nam trau rung !!!? ( tao bia cho co van thoi )
Tet den ai ai cung mung
Lam ta da khong the dung
cam dan len gay fung fung.

Tinh ta nhu dam lua rung
Hop mat 7d vui mung
Mong mai ngay vui khong dung
Trong moi con tim fung fung

Cung nhau ho hat tung bung
Nhung cho co uong sung sung
Boi gai 7d rat " GUNG "
Se co " DUT , GAY " khong chung !

Nam moi ta xin chuc mung
Xuan 7d mai khong dung
Tinh yeu nong chay lua rung
Trong moi con tim fung fung


Vien 2009 Hai lúa - Saigon 2009

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2009

Tẫu chúc gia đình 7D

Cả nhà ơi, tao tạm dịch thơ của Nga tẫu chúc tết, Nhưng vì không biết ý tác giả thế nào nên dịch tạm thành 2 bản cùng dựa trên 1 bản gốc. Không biết đúng sai thế nào, nhờ tác giả và các bạn góp ý chỉnh sửa.

Quỳnh Chi

Version 1


Năm nay là năm trâu rừng

Tết đến ai ai cũng mừng

Làm ta đã không thể đừng

Cầm đàn gảy lên fừng fừng

Tình ta như đám lửa rừng

Họp mặt 7D vui mừng

Mong mãi ngày vui không đừng

Trong mọi con tim fừng fừng

Cùng nhau hò hát tưng bừng

Nhưng chớ có uống sừng sừng

Bọn gái 7D rất ‘Gừng”

Sẽ có “ĐỨT” “GẪY” không chừng!

Năm mới ta xin chúc mừng

Xuân 7D mãi không dừng

Tình yêu nồng cháy lửa rừng

Trong mọi con tim fừng fừng

Version 2

Tàu chực giả định 7D

Nấm này là nấm trâu rung

Tết đen ai ai cũng mung

Lâm tả dạ không thể dung

Cấm dận lên gậy fung fung

Tỉnh ta như đám lúa rung

Hộp mắt 7D vúi mùng

Mông mái ngấy vùi không đúng

Trống mói còn tím fùng fùng

Cùng nhau hô hạt tung bung

Nhưng cho cô uống sung sung

Bọn gái 7D rất GUNG

Sẽ có ĐỨT GÃY không chùng

Nấm mời, ta xỉn chục mung

Xuân 7D, mai không dùng

Tỉnh yêu nóng chảy lụa rung

Trống mói còn tím fùng fùng

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Sắp đến Giao thừa Tết Kỷ Hợi, chúc cả nhà 7D

Hứa Nam Sơn
Năm mới mọi người thật healthy
Chẳng thuốc chẳng men vẫn funny
Trai thì cơ bắp, gái xinh xắn
Ba vòng quần vợt chẳng mùi chi
Năm mới mọi người thật happy
Chẳng lo chẳng nghĩ chẳng worry
Con cháu nội ngoại đứng một lũ
Đứa thì đòi bế, đứa... lì xì
Năm mới mọi người thật wealthy
Túi quần túi áo đầy money
Xe cũ vứt đi mua xe mới
Mai kia xăng đắt... tao vẫn đi!!!
Thân, H.N.S.

Chúc mừng năm mới

Chúc cho năm mới vui vẻ đến với mọi người
Thực ra chúc mọi người vui vẻ đến thềm Năm Mới!

Tự tạo niềm vui, ngọn nguồn mọi chuyện.
Ngồi chờ, than thở, đâu phải việc của chính nhân!

Hãy vui mừng, mình đang trẻ hơn Tết năm sau nữa!
Hướng tới xung quanh (người đẹp chẳng hạn), khỏi để ý tới mình.

Lúc nào chẳng đến, đừng bận tới "đi".
Mênh mang thư thái, mặc trời đất ghen.

Việc trăm năm trước, người xưa quyết không chịu khiến.
Việc ngàn năm sau, người mai không ai chịu khẩn.

Nhắn bạn Kiều, pha ấm trà cho khéo, mắt đi mày đến,
Rót chén rượu cho mềm, chưa uống đã say.

Mang đàn ra gảy, một phách nhạc, suối sông sang nhịp mới,
Một cung nhạc, núi đồi lượn một thang âm mới,

Một dấu lặng, vũ trụ thẫn thờ một mong tiếc mới.
Từ HồngHoang BigBang đến dấu lặng kia, khúc nhạc chỉ vừa mới bắt đầu!

Một mùa xuân cho cả nhà 7D và gia đình

Thanh Hiền
Sớm nay đã nghe gió xuân về
Nên vội chúc người thân bè bạn
MỘT MÙA XUÂN TRỌN VẸN
Bất tận tự sinh, nguyên sơ
Cội rễ sống cho tất cả dưới gầm trời

Một làn gió mong manh
Mà lay động cả đất trời
Từ xa xăm vạn kiếp

Cũng như mọi lần
Biết mùa xuân về

Qua
Một làn gió KHÔNG LÀ GIÓ
Đã về báo hiệu xuân sang
Gió đi từ hồng hoang
Từ thẳm sâu trong nguyên thủy
Mà chứa cả đất trời
Mà nuôi cả muôn loài
Mà gợi mở tâm can
Mà đủ đầy căn tính
Tuyệt vời sao làn gió nhỏ
Chỉ gặp một lần
Mỗi sớm xuân sang!
Xuân về

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Vợ là Trời

Hùng Mèo và Quỳnh Chi

Khi còn yêu, vợ là Thiên Thần
Còn em gái vợ là ...Thiên Nga
Những lá thư của vợ là Thiên Thư
Dáng vợ lướt như là ...Thiên Long Bát Bộ
Mùi thơm của vợ là Thiên Hương
Tướng đi của vợ là Thiên Tướng
Đêm đêm mơ đến vợ như là Thiên Binh, Vạn Mã
Vợ có tài tề gia nội trợ là Tề Thiên Đại thánh
Vợ trẻ “quét sơn, kẻ biển” là Thiên Hình Vạn Trạng
Vợ già “bôi son, trát phấn” là Thiên Biến Vạn Hóa
Thành phố vợ ở là Thiên Đô
Nhà của vợ là Thiên Đình
Phòng ngủ của vợ, nơi thi thoảng ta được nhòm vào là Thiên Cung
Chữ nghĩa của vợ là Thiên Văn
Suy nghĩa của vợ là Thiên Kiến
Lý lẽ của vợ là Thiên Lý
Ý vợ muốn là .....Thiên Thạch
Vợ quyết mọi việc gọi là Thiên Định
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh
Không vâng lời bị vợ vả cho nổ đom đóm mắt là Thiên Đầu Thống
Vợ gọi thì chồng phải cung kính...Thiên Bẩm
Vợ dạy bảo chồng gọi là Thiên Chức
Bị vợ cho đo ván là Thiên Hạ
Dăm ngày ba trận bị vợ đánh là Thiên Đả
Đi đâu cũng trong vùng phủ sóng của vợ là Thiên La Địa Võng
Con của vợ là Thiên Tử
Bố mẹ anh chị em họ hàng bên vợ tuốt tuồn tuột là Thiên Triều
Vợ quen chân đi chơi dông dài là Thiên Di
Vợ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao là Thiên Tào
Vợ nổi cơn thịnh nộ là Thiên Lôi
Tài mua sắm của vợ là Thiên Phú
Vợ chỉ biết mình là Thiên Vị
Có bồ nhí mà vợ biết được là Thiên Tai
Khi ấy vợ ra tay trừng trị gọi là Thừa Thiên Hành Đạo
Có hai vợ là ... Nhị Thiên Đường
Có ba vợ là ...Tam Thiên Mẫu
Ngần ấy vợ mà choảng nhau cứ gọi là Kinh Thiên Động Địa
Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo đều bị vợ tóm gọn là Thiên Thu
Khi về già vợ đầu bạc, răng long, chân nam đá chân xiêu là Thiên Mụ
Con đường xưa vợ đi là Thiên Đường
Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng là Thiên Cổ

Quỳnh Chi viết tiếp:

Số kiếp phải gắn bó với nàng là Thiên Duyên.

Vợ chỉ đâu đi đó là Thiên hướng.

Đang nhậu, vợ gọi về là Thiên sứ.

Muốn tiếp tục nhậu với bạn thì phải Thiên phương bách kế.

Hàng tháng vợ cho tiền đi cắt tóc là Thiên Kim.

Vợ kể xấu nhà chồng là tiết lộ Thiên cơ.

Tết nào cũng phải cúng ông già vợ chai rượu vì ông là Thiên phụ.

Tuy vậy, vẫn muốn sống chung với vợ đến đầu bạc răng long là Thiên niên

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Rất to, rất nhỏ

Hallo, chào cả nhà !
Mạn phép Quỳnh Chi, vận vào ngôi nhà 7D họa lại bài rất to, rất nhỏ nhé:
Hùng
Việt Nam:
Một đất nước nhỏ, trong đất nước rất nhỏ đó có một lớp 7D rất to.
Trong cái lớp 7D rất to này có những cô cậu rất nhỏ.
Vào 7D những cô cậu rất nhỏ ấy bước lên một con đường rất to .
Dẫn dắt họ đi trên con đường rất to là Thầy Lân và Thầy Nhân,
ban đầu với hành trang rất nhỏ chứa đựng những kỳ vọng rất to.
Những kỳ vọng rất to dành cho các cô các cậu rất nhỏ.
40 năm trôi qua những cô cậu rất nhỏ đã trở thành những người rất to.
Nay những người rất to ấy vẫn say sưa với những trò vui rất nhỏ,
Những trò vui rất nhỏ trong ngôi nhà 7D rất to.
Trong ngôi nhà 7D rất to ấy vẫn rộn ràng những trái tim rất nhỏ.
Những trái tim rất nhỏ ấy đập cho tình thầy trò và tình bạn rất to.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2009

Kỷ niệm về một người thày!

Tác giả: Hứa Nam Sơn
Quê hương với ai đó là những căn gác liêu xiêu của Hà Nội ba mươi sáu phố phường, nơi thuở nào vẫn cùng lũ bạn cởi trần leo trèo, nghịch ngợm. Quê hương với ai đó là con làng chạy giữa trưa hè, nem nép giữa mấy bụi tre và cái giếng khơi. Mấy hôm nay Budapest nóng quá. Mông lung ngồi nghĩ đến người thân, bạn bè, bất giác tôi nghĩ đến người thày cũ. Thày Lân.
Cách đây 30-40 năm Hà Nội nghèo và – ít ra là đối với tôi - mộng mơ hơn bây giờ. Đi tàu điện qua đền Voi Phục đến Cầu Giấy là đó thấy hương vị của đồng quê. Những căn nhà gạch thấp và những túp lều vách đất xếp liêu xiêu như gạch nối giữa phố phường Hà Nội với những cánh đồng lúa của xã Mễ Trì. Hồi đó nếu bạn có dịp qua ngã tư Cầu Giấy, cách cửa hàng ăn uống Từ Liêm chừng ba bốn trăm mét, bạn sẽ thấy một túp lều với bốn vách đất và cái mái ngói lô xô. Đó là nhà thày. Đối với chúng tôi hồi đó, lũ học sinh lớp 6, lớp 7, đến thăm thày là một điều thú vị vô cùng. Dăm bảy đứa vừa trai, vừa gái, đi đường thì cười nói oang oang, đến cửa nhà thày thì im thin thít. Đứa nọ đẩy đứa kia, không đứa nào dám vào trước. Cửa mở hé. Tất cả đồng thanh: “Chào thày ạ”. Nhầm, không phải thày. Mấy đứa con gái cười rúc rích. “Nội thất” của túp lều cũng chẳng khá hơn bên ngoài: Hai cái giường đôi và một cái giường đơn đó chiếm ba góc nhà, còn góc thứ tư kê bộ bàn ghế và cái tủ sách con. Tất cả đều cũ kỹ như nhau. Rồi thày bước ra, cười tươi và đôi mắt rất sáng. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ quá, chưa hề thấy được rằng giữa căn nhà như vậy và nụ cười như vây dường như có cái gì mâu thuẫn, vô lý. Buổi chiều hôm đó thày dạy thêm cho chúng tôi. Hồi đó chưa có chuyện dạy thêm để kiếm tiền như bây giờ. Cuối buổi thày còn giữ chúng tôi ở lại thêm 15 phút để học hát:
“ Bao ngày xa vắng trôi
Còn đâu mái trường xưa”
Hát vậy nhưng chúng tôi đâu có nghĩ rằng ngày tháng trôi nhanh đến như thế. Cuối năm đó chúng tôi chia tay với thày, với căn lớp có bức tường gạch cũ kỹ và nhưng song cửa sổ bằng tre.
Dẫu không quên thày, nhưng sau đó mỗi năm chúng tôi cũng chỉ nghĩ về thày được 1 -2 lần. Đó cũng là cơ hội để chúng tôi tụ tập lại và đạp xe đạp thành đàn, vừa đi vừa tán gẫu. Thời gian trôi, những câu chuyện tán gẫu của chúng tôi cũng nghiêm túc dần theo năm tháng.
Thấm thoắt đó ba năm. Kỳ thi đại học sắp đến. Đúng lúc đang học thi hết sức thì tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ. “ Xếp bút nghiên theo việc đao cung” , thôi đành vậy. Mẹ tôi bận rộn chuẩn bị, lúc thì mang về cái áo may ô dệt kim Đông xuân, lúc thì bánh xà phòng giặt. Thời buổi chiến tranh. Trước hôm lên đường, đúng lúc tôi đang ngồi xếp ba-lô thì thày đến. Vẫn đôi dép lốp, vẫn bộ quần áo ka-ki bạc màu. Và vẫn đôi mắt sáng như thủơ nào. Duy chỉ có nụ cười đượm vẻ lo âu.
- Thày hiểu hoàn cảnh của em. Tuy vậy em vẫn phải học, đừng bỏ phí.
Vừa nói thày vừa đưa cho tôi bộ sách toán của Khin-Chin mà tôi ao ước từ lâu. Tôi lặng người đi. Lũ con gái lắm mồm đó kịp thông báo cho thày chuyện tôi sắp đi bộ đội. Và tôi hiểu thày định nói gì. Bố tôi mất sớm, một mình nuôi ba anh em tôi ăn học là một việc quá sức đối với mẹ tôi.
Những quyển sách thày tặng tôi đó khiến tôi ba lần bị kỷ luật. Đóng quân trên Cổ Nhuế, tối nào tôi đem ngọn đèn dầu nhỏ vào trong màn và bắt đầu đọc. Được ba, bốn tối thì thượng sĩ Vuốt, tiểu đội trưởng phát hiện ra. Anh vớ lấy một quyển và ngắm nghía. Sáng hôm sau anh nói:
- Có đồng chí đọc sách vớ vẩn, không theo đúng điều lệnh…
Lần thứ hai tôi dậy muộn. Một buổi tập trung toàn đại đội, đại uý Sơn chỉ tôi và nói:
- Đồng chí nhiều lần không chấp hành nội quy, đề nghị bước ra khỏi hàng…
Tôi ngỡ ngàng. Từ buổi đầu nhập ngũ tôi vẫn quý anh. Nhiều lần anh nhìn tôi, trong cái nhìn có cái gì lạ lạ. Đến hôm cho phép tôi giải ngũ, anh đưa tôi ra đầu hàng và nói nhỏ:
- Cho cậu về học tiếp. Kỷ luật cậu chứ tớ cũng thèm học lắm. Hoàn cảnh tớ không cho phép…
Tôi về tiếp tục thi Đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi được giữ lại làm cán bộ giảng dạy tại trường. Thời gian trôi, chúng tôi vẫn đều đặn về thăm thày giáo cũ của mình, thày Lân, mỗi năm một, hai lần. Cuộc sống uể oải trở mình. Thày lấy vợ và được nhà trường cho mượn một căn phòng nhỏ. Không to hơn túp lều cũ, nhưng ít ra cũng có bốn bức tường gạch hẳn hoi. Rồi cũng gạch, cũng ngói, cũng cơi nới. Dường như công việc xây dựng không thích hợp với thày. Khéo léo xây đắp kiến thức, tâm hồn cho lũ trẻ tinh nghịch như bọn tôi, hết lớp này đến lớp khác, thày vụng về khi vun vén cho mình.
Lần sau đó chúng tôi tới thăm thày, không phải trong căn phòng mới sửa, mà tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba. Mấy đứa con gái vốn lắm mồm giờ đứng im thin thít. Trên giường bệnh, thày nằm mệt mỏi trong bộ quần áo ka-ki bạc màu. Thày chúng tôi, thày gượng cười. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp thày…
Hơn ba chục năm đó trôi qua. Mái lều xưa không còn nữa. Căn lớp đơn sơ với những khung cửa sổ bằng tre không còn nữa. Lũ học trũ nhỏ của thày giờ tóc đã bắt đầu điểm bạc. Kẻ thành đạt, người vẫn bươn trải với đời. Tuy đôi ba phương trình toán học, mấy bài quỹ tích thày luyện cho chúng tôi hồi nào không còn giúp chúng tôi trong việc mưu sinh, nhưng hẳn thày vẫn giúp chúng tôi biết cách sống nên người.
Quê hương – hai tiếng thật ngọt ngào. Trên mảnh đất xa xôi đó, ở một góc ruộng, là nơi yên nghỉ của thày tôi.
Budapest, 08.2003
H.N.S

Ông Công, Ông Táo sẽ báo cáo gì về Ngôi nhà 7D

Tác giả: Hùng Mèo

Ông Công: Hôm nay 23 Tết rồi, ta phải viết báo cáo về ngôi nhà 7D trình lên Ngọc Hoàng ông ạ.
Ông Táo: Theo tôi ngôi nhà 7D có 47 thành viên, nên ta sẽ báo cáo chung và nêu một vài thành viên để Ngọc Hoàng có ấn tượng cụ thể về các thành viên trong nhà phải không ông ?
Ông Công: Đúng đấy. Nhưng viết về thời điểm nào bây giờ ?
Ông Táo: Ngôi nhà 7D tuy có từ lâu rồi, những gần đây mới rộn ràng hoạt động, vì thế viết về thời gian gần đây thôi.
Ông Công: Ờ, phải đấy, ta cứ lấy ngày 11 tháng giêng vừa qua các cô, các cậu ấy gặp mặt nhau ở nhà cô Đào.
Ông Táo: Hôm ấy vui quá ông nhỉ, mình già rồi, nhưng thấy các cô, các cậu ấy đùa với nhau cũng thấy thèm thèm !
Ông Công: Báo cáo trước hết phải nhắc đến cô Kim Anh ông ạ. Cô ấy tuy suốt tối hầu như không nói câu nào, nhưng là „Minh chủ võ lâm“ đấy, tựa như nữ Ngọc Hoàng dưới trần gian đấy ông ạ. Cô ấy không tham gia vào chuyện triều chính lặt vặt đâu, mà chỉ hoạch định những chính sách nhớn của ngôi nhà 7D thôi. Các cô, các cậu ấy nể cô ấy lắm.
Ông Táo: Người thứ hai phải nhắc đến ngay từ đầu là cậu Nghĩa ông ạ. Cậu ấy có công đầu xây dựng ngôi nhà 7D đấy.
Ông Công: Tôi thấy cái cô Đào cũng thật tốt ông ạ. Ai đời lo cho ngần ấy người, cơm cơm, nước nước, dọn dọn, dẹp dẹp, mà vẫn cứ cười cười.
Ông Táo: Vậy ta sẽ bẩm lên Ngọc Hoàng khen cậu Nghĩa tạo ngôi nhà „phi vật thể“, còn cô Đào tạo ngôi nhà „hữu vật thể“ cho 7D nhỉ.
Ông Công: và đề nghị Ngọc Hoàng xét công nhận ngôi nhà 7D là di sản văn hóa nhân loại và khen ngợi một số thành viên xuất sắc nữa.
Ông Táo: Chả bù cho một cậu, cái cậu chùng tên với ông ấy, khi đến đã mèm một nửa rồi, lại còn ăn nói cứ oang oang nữa chứ. Mà tôi có nghe thủng được gì cậu ấy nói đâu, vì lưỡi cậu ấy cứ díu lại như bị dính keo 502 ấy.
Ông Công: Ông xem trong hồ sơ lí lịch của cậu ấy có „tiền án, tiền sự“ gì từ thời Dịch Vọng không ?
Ông Táo: Không, chỉ thấy ghi „thường xuyên cởi truồng đi học“.
Ông Công: Sao, cởi truồng đi học ? Ông không nhầm đấy chứ ?
Ông Táo: Thì hồ sơ lí lịch ghi rõ rành rành đây này, ông xem !
Ông Công: Con lạy bố, hồ sơ của bố bị gián nhấm mất hai chữ „đi xe“ rồi. Cậu ấy „thường xuyên đi xe cởi truồng đi học“. 7D có 47 học sinh, cậu ấy mà cởi truồng đi học thật, thì chỉ cần 46 đứa kia xúm vào, mỗi đứa búng một cái là suốt đời không vỡ giọng !
Ông Táo: Hôm ở nhà cô Đào cậu ấy có biểu hiện gì không bình thường không ?
Ông Công: Có đấy ! Ai đời cậu ấy ôm con nhà người ta ngay ở trong bếp, có nghĩa là trong Buro - phòng làm việc của tôi với ông ! Cái chỗ linh thiêng như thế lại ôm nhau ! Sau đó khi ra phòng ngoài giữa thanh thiên, bạch nhật cậu ấy lại ôm tiếp nữa ông ạ !
Ông Táo: Ông hơi khắt khe quá đấy. Lâu ngày các cô, các cậu ấy gặp nhau, ôm tí đã sao !
Ông Công: Nếu ôm hết đã đi một nhẽ. Đằng này cậu ấy chỉ ôm có mỗi hai cô thôi. Khổ thân cái cô Dư Loan và cô Quỳnh Chi ông ạ,
Ông Táo: Sao, cậu ấy dám cả gan phạm thượng cô Quỳnh Chi à ? Thế thì số thằng này ra bã rồi !
Ông Công: Đúng ông ạ. Khi bị ôm, cái cô Dư Loan hiền lành chỉ khẽ khàng dẩy cậu ấy ra, còn cô Quỳnh Chi thì không oong đơ gì hết, hai lần cô ấy thúc cùi chỏ. Cậu ấy to con là thế mà thót cả người, đi cà nhắc mất vài phút ông ạ.
Ông Táo: Nhưng thôi mình báo cáo chi tiết thế làm gì, chỉ nên nhắc nhở cậu ấy lần sau có ôm thì ôm cho hết lượt ông nhỉ.
Ông Công: Trong nhà 7D còn một cậu nữa cũng to mồm ra phết.
Ông Táo: À cậu Khang, cậu ấy hát nhiệt tình đấy chứ. Ông lại khắt khe rồi.
Ông Công: Vẫn biết thế, nhưng hát cái bài Trường Giang nổi sóng gì gì ấy, có mỗi cái của nợ trắng phau phau mà khi hát cũng phải đứng dậy hét tướng lên.
Ông Táo: Chứ lại không à, bất luận khi ca ngợi cơ quan nào của lãnh tụ, kể cả cái của nợ trắng phau phau ấy thì cũng phải đứng lên hát to !
Ông Công: Ông này, không biết hồi cái ông lãnh tụ ấy bơi có lãnh tụ bà bơi cùng không nhỉ. Giá mà bà ấy cũng bơi, rồi cũng đánh rơi khăn tắm thì cậu Khang chắc câm lặng đi chứ hát hò được gì ông nhỉ.
Ông Táo: Thôi đi bố, chắc bố lại đang tưởng tượng chứ gì. Ghê bỏ cha ấy !
Ông Công: Vừa rồi ông có vẻ ghê răng cô Quỳnh Chi, tôi thấy cô ấy cũng đoan trang đấy chứ, suốt buổi chăm chỉ quay phim, chụp ảnh.
Ông Táo: Ông đã xem hồ sơ lý lịch của cô ấy chưa. Đây này, ngay từ hồi còn ở Dịch Vọng cũng đã làm cho đám con trai hết vía rồi. Hôm ở nhà cô Đào, nhìn cô ấy nghéo một cái hết nửa cái xúc sích mà tôi lạnh cả xương sống !
Ông Công: Nhưng cô ấy rất tích cực lên mạng thông tin cho các thành viên 7D vắng mặt là rất đáng khen ngợi ông ạ. Ông xem cái ảnh chụp 7D hôm đó xem mình còn nên báo cáo chi tiết về ai nữa không ?
Ông Táo: Này, ông có biết cái ông mặc áo trắng, trông bệ vệ, đầu hơi hói đứng ở hàng sau trong ảnh không ? Hình như là ông chủ tịch Mặt trận tổ quốc phường các cô, các cậu ấy mời đến dự liên hoan, hay mặt mày nghiêm nghị thế kia có khi là thanh tra ngầm Ngọc Hoàng cử xuống cũng nên.
Ông Công: Giời ạ, cậu Thôn từ Sài Gòn ra đấy. Mắt với mũi !
Ông Táo: Thế cậu Thôn làm gì tận trong ấy ?
Ông Công: Cậu ấy „bóp vú bò“ ông ạ. Nghe đâu cậu ấy còn được đề cử nhận giải thưởng „Sao vàng đất Việt“ về thành tích bóp vú bò đấy ông ạ.
Ông Táo: Chết, sao lại bóp vú ! Ngọc Hoàng biết được thế nào cũng xử tội ! (tôi nói nhỏ với ông nhớ: nếu bóp vú mà lại được khuyến mại thêm giải thưởng thì tôi cũng xung phong bóp một phen ông ạ)
Ông Công: Bóp vú bò, chứ không phải bóp vú nhân loại ! cái ông này !
Ông Táo: Cũng không được ông ạ. Ngọc Hoàng cũng chúa ghét cái trò „Xâm hại tình dục động vật“ !
Ông Công: Nhưng cậu ấy bóp vú bò là để vắt sữa !
Ông Táo: Ai mà biết được, cậu ấy bóp vú bò để vắt sữa hay viện cớ vắt sữa để bóp vú bò !
Ông Công: Vú vê mãi, sắp đến giờ nộp báo cáo rồi. Thôi ta cứ viết cậu ấy vắt sữa bò thôi cho chắc ăn, còn cậu ấy muốn bóp ai, bóp cái gì của con nhà người ta thì mình lờ đi.
Ông Táo: Vậy là mình cũng nêu được một vài hình ảnh cụ thể để Ngọc Hoàng có thể tưởng tượng được về ngôi nhà 7D ông nhỉ.
Ông Công: Thế cũng đủ rồi, ta lên đường thôi. Mình đi xe máy hay nhờ cô Đào một cuốc ô tô lên thiên đường hả ông ?
Ông Táo: Ấy chớ ! Cô Đào mà chở bọn mình lên trên ấy, Ngọc Hoàng thích tính nết cô ấy, giữ lại làm trưởng phòng hành chính quản trị thì hỏng bét.
Ông Công: Vậy mình đi thôi. Khiếp, đường xá ngày Tết đông quá.
Ông Táo: Sao ông cứ chạy xe theo kiểu buôn dưa lê thế, hết ga, hết số đi, muộn lắm rồi.
Ông Công: Hết ga, hết số sao được, cái lũ choai choai phóng như điên làm tôi hoa cả mắt. Việt Nam vô địch cách đây 4 tuần lễ rồi mà vẫn phóng.
Ông Táo: Kệ cha chúng nó. Cứ phóng đi, già rồi, sợ chó gì !

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2009

Họp mặt 7D sau 40 năm



Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, Khang+Thu Hà từ Thailand về ăn tết, Thôn và Đoàn Công từ Sài Gòn bay ra dự họp mặt lớp, Khôi đi công tác từ Đà Nẵng về tuy đã muộn 21h nhưng vẫn đến dự và vui nhất là thày Nhân cũng đến dự với lớp chúng mình.
Hôm nay vì đội Sài Gòn không bay ra kịp, đội Thailand ốm và đội Hà nội thiếu người nên trận giao đấu tenis mở rộng đành hoãn và vì thế mọi người đều tụ tập đông đủ ở nhà Đào đúng theo giờ đã hẹn. Vui nhất là Quỳnh Chi vừa có lời bài hát là ngồi bệt ngay xuống sàn nhà, mà đêm trời Hà Nội lạnh xuống 14 độ, trong nhà Đào vì liên tục mở cửa ra ban công chờ đón các bạn nên chắc cũng khoảng 15-16 độ. Chẳng ngại lạnh Quỳnh Chi cứ ngồi bệt hát say sưa "Hoa rung rinh..." (xem ảnh trên Picassa). Tụi "phóng viên không chuyên" chúng mình không thể ghi hết được những cảnh gặp gỡ nhận lại nhau thật cảm động. Cả nhà Đào vang lên tiếng cười thoải mái khi các bạn đoán tên đúng hay sai. .Người nhận ra các bạn giỏi nhất lớp mình phải nói là Khôi-công nhận Khôi có trí nhớ tuyệt vời! Chỉ nhầm một trường hợp mà thực ra là không phải nhầm vì mọi người trêu Khôi chỉ anh Tuấn chồng của Đào và hỏi ai đây, làm cho Khôi phải nhớ tên một bạn trong lớp và ghép vào...Hôm nay lần đầu tiên ban lãnh đạo lớp mình đông đủ, Đại tướng, Hoàng Phương và Khang Móm. Tiếc là Đại tướng có việc bận về sớm nên không chụp chung được với cả lớp may mà còn mấy tấm có Đại tướng. Hôm nay Khang và Hồng Phương đem đàn đi nên không khí rất vui và thật cảm động khi cùng nhau hát lại những bài hát từ ngày xưa thày Lân dạy cho lớp chúng mình. Quỳnh Chi và Thành Công có trí nhớ tốt về bài hát nên đã giúp cho cả lớp cùng nhau hát lại và nhớ về kỉ niệm xưa. Thày Nhân ngồi nghe tụi mình hát rất say sưa.
Trung Nghĩa còn tranh thủ giúp cho các bạn chưa vào được nhà 7D , như vậy sắp tới nhà 7D chúng mình sẽ còn có nhiều bạn tham gia hơn nữa đấy cả nhà ạ!
Ấn tượng nữa là về Hùng Mèo, nếu lên mạng ngồi đọc bài của Hùng Mèo và cười một mình cả nhà tưởng điên cho đi Châu Quỳ thì gặp Hùng mèo, nghe Hùng Mèo nói chuyện sẽ phải cười chảy nước mắt. Hùng mèo ngày càng nói chuyện duyên hơn và văn hơn. Hôm qua mặc dù Hùng mèo bị Khang móm liên tục trêu nhưng vẫn không hề giảm tốc. Đề nghị Hùng mèo post bài thơ THIÊN lên blog cho cả nhà thưởng thức nhé, vì bài đó mà đêm qua tớ không ngủ mà sáng nay lại không ngủ bù dậy sớm viết tiếp đấy.
Một buổi gặp mặt thật vui vẻ đầm ấm, giá mai là chủ nhật chắc sẽ còn nhiều bạn ở lại đến cùng như 6 đứa tụi mình , trừ Đào và Thôn (Khang, Thu Hà, Đoàn Công, Cường, Hồng Phương và mình),12h tụi mình mới rời nhà Đào mà vẫn còn cảm thấy chưa muốn chia tay nhau. Chắc các bạn nam về nhà thì ngủ ngay vì chai rượu thứ 3 Thành Công mang đến cũng được mở ra nốt mà, mình thì không sao ngủ được nên vào làm ảnh đưa lên mạng ngay cho Hiền, Tẫu và Nam Sơn xem ngay.
Mình viết vài dòng vậy nhé các bạn vào tả cho Hiền, Tẫu và Nam Sơn nhé!

Họp mặt các bạn lớp 7D Dịch vọng niên học 1968-1969

Chủ nhật, ngày 11/01/2009, các bạn lớp 7D Dịch Vọng niên học 1968-1969 đã tụ tập nhau tại nhà bạn Bích Đào. Đây là những hình ảnh do bạn Quỳnh Chi ghi lại, được đưa dần lên Blog để các bạn cùng xem. Để xem video, hãy bấm thẳng vào giữa màn hình hoặc núm hình tam giác ở bên trái, bên dưới cùng của mỗi màn hình.
Video 1.


Video 2.


Video 3.


Video 4.


Video 5.


Video 6.


Video 7.


Video 8.


Video 9.


Các Video Clips từ số 6 đến số 9 sẽ có chất lượng không được tốt bằng các số từ 1-5 vì chúng ở định dạng .avi, kích thước được thu nhỏ lại gần 10 lần so với các số từ 1-5.]

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Họp lớp

Tác giả: Hứa Nam Sơn

Kim Anh đại tướng ... lên đài
Ra lệnh họp lớp ai ai cũng mừng
Bích Đào mặt đỏ tưng bừng
Công, Loan đại tá đứng ngoài bảo vê (- bảo vệ)
Khang - Hà rất thích chơi quần
vợt đi vợt lại vẫn sân đội nhà
Phương - Quan Phụ Mẫu ha ha
Quân ta mà thắng nghĩa là ... nó thua
Ái Việt ngồi cười một mình
Đọc xong cuốn sách, chỉ một mình thấy hay
Hùng mèo mặt mũi đỏ gay
Vừa mở hai xốp (shop) bán ngay ... quân mình
Trung Nghĩa đứng ngồi loay hoay
Bọn mày chạy nhảy, tao lấy In-tờ-net trói ngay bây giờ
Bích Ngọc thần sắc thẫn thờ
Chẳng biết Ngọc Bích bây giờ ở đâu
Đoàn Công đang bận cạo râu
Tại sao bọn nó ( - 7chú lùn) lại ít râu hơn mình (*)
Thôn nặng một góc trầm ngâm,
tưởng là đau bụng, hoá tư duy về ... tiền
Chỉ thương có mỗi Nga, Hiền
Cùng Sơn quét tuyết ở miền xa xa
Hoan hô cái lớp 7 đê ta,
Viết là dê, đọc là đê,
Dê thì dê thật, chẳng dê chút nào.
H.N.S.
(*) Vì kg được cập nhật tốt nên độ chính xác của thông tin
phụ thuộc ... đương sự.

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2009

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AFF

Họp báo sau trận đấu :
Công Vinh: Em có làm j` đâu, tự dưng bóng rơi vào đầu ...
Minh Phương: Em cũng chỉ câu bừa vào, chẳng may trúng thằng Vinh đấy chứ!!
ông Calisto: Lúc ấy tôi đang định cho Hồng Sơn lên sút cho nó đỡ buồn nhưng mà thằng Phương tranh mất ...
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận Việt Nam-Thái Lan, ông Chủ tịch VFF chạy đến ôm lấy Lê Tấn Tài, cầu thủ đã khóc nức nở từ trước đó. Vừa khóc, Tấn Tài vừa thều thào mấy từ vô nghĩa gì đó. Cố gắng lắm, ông Chủ tịch mới nghe thấy mấy tiếng "Bố mẹ ơi! Giàu rồi, giàu rồi..."

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Chia sẻ thông tin cho những người khác trong iGoogle

Bạn có thể có được những thông tin do người khác chia sẻ từ iGoogle (http://www.google.com/ig) thông qua hộp thư điện tử của bạn.

Khi này, bạn có thể sẽ nhận được một thư điện tử, trong đó có dòng:

See “Home” on Google Homepage”

Nếu nháy chuột vào dòng này thì bạn sẽ tới được trang chủ của iGoogle Homepage của bạn với những thông tin được đề nghị chia sẻ từ người bạn của bạn như trên Hình 1 (Nháy vào để có được hình lớn hơn).


Tại đây, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn những khoản mục thông tin mà bạn muốn sử dụng bằng cách giữ nguyên hoặc nháy vào ô vuông bên trên các khoản mục thông tin đó rồi nhấn vào Add to Google là xong.

Bạn sẽ nhìn thấy trang iGoogle của riêng bạn cộng với trang iGoogle của người đã chia sẻ cho bạn như trên Hình 2 (Nháy vào để có được hình lớn hơn).


Cửa hàng chuyên phụ nữ

Tác giả: Hùng Mèo
Sau một thời gian các cửa hàng chuyên bán đàn ông đi vào hoạt động, tờ tuần báo „Đàn ông“ cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp đàn ông Việt Nam đăng một loạt bài phê phán giới kinh doanh không quan tâm đến nhu cầu của giới mày râu. Ít lâu sau bên đối diện các cửa hàng chuyên bán đàn ông tại Dịch Vọng (Việt Nam), Budapest (Hung), Atlanta (Mỹ) và Viên (Áo) xuất hiện những cửa hàng chuyên phụ nữ. Các cửa hàng đó cũng có 6 tầng lầu, mỗi tầng lầu hạch toán kinh doanh độc lập.

Tầng 1 có các phụ nữ thích tí tởn. Khách hàng đông như kiến.

Tầng 2 có các phụ nữ thích tí tởn và có tiền. Khách hàng đông như chảy hội.

Các tầng từ 3 đến 6 chưa từng được một đức ông nào đến viếng thăm cả....

Nhân dịp mừng Xuân Kỷ Sửu các tầng lầu từ 3 đến 6 quyết định tung một chiêu khuyến mại để xả hàng.

„Các tầng từ 3 đến 6 có các phụ nữ hoàn hảo đã từng học lớp 7D của Thầy Lân, Thầy Nhân và là sư phụ của các phụ nữ ở tầng 1 và tầng 2!“(Không bán cho trẻ em dưới 53 tuổi – đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng)

Chỉ trong vòng một buổi sáng hàng bán sạch trơn. Khách hàng toàn là những người đồng môn. Họ khấp khởi ra về.

Một tuần sau tờ tuần báo „Đàn ông“ mở một diễn đàn để các quý ông đã mua hàng ở các tầng lầu từ 3 đến 6 than thở. Người thì do không tự lượng sức mình nên bị các sư phụ cho „tầu hỏa nhập ma!“, kẻ thì chỉ nhận được một mớ OTC đang tụt dốc không phanh.

Lời nhắn của liền chị 7D: nên xem lại phim „Hãy đợi đấy“ !

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

Cửa hàng chuyên về đàn ông

Tác giả: Hùng Mèo

Mới đây tại Dịch Vọng (Việt Nam), Budapest (Hung), Atlanta (Mỹ) và Viên (Áo) đã khai trương cửa hàng chuyên đàn ông, nơi phụ nữ có thể chọn các ông chồng mới.
Ngay cửa ra vào có treo một tấm biển ghi các quy định đối với khách hàng khi vào mua hàng ở đây:
Mỗi người chỉ được đến cửa hàng một lần. Cửa hàng có 6 tầng trưng bầy đàn ông với chất lượng tăng dần từ tầng1 lên đến tầng 6. Quý bà, quý cô có thể chọn người đàn ông tại tầng quý bà, quý cô đang đứng hoặc lên tầng trên để chọn tiếp, nhưng không được quay lại tầng thấp hơn, nơi quý bà, quý cô đã đi qua. Một phụ nữ vào cửa hàng để chọn một người đàn ông.
Tầng 1 treo tấm biển đề:
Những người đàn ông này có việc làm.
Tầng 2 treo tấm biển đề:
Những người đàn ông này có việc làm và thích trẻ con.

Tầng 3 treo tấm biển đề:
Những người đàn ông này có việc làm, thích trẻ con và đẹp trai.

"Wow", người phụ nữ thốt lên, nhưng cảm thấy vẫn phải đi tiếp.
Trên tầng 4 chị đọc thấy tấm biển đề:
Những người đàn ông này có việc làm, thích trẻ con, đẹp trai dễ sợ và giúp đỡ việc nội trợ.
Chị đã định dừng lại, nhưng rồi vẫn leo tiếp lên
tầng 5. Tấm biển trên đó đề:
Những người đàn ông này có việc làm, thích trẻ con, đẹp trai dễ sợ, giúp đỡ việc nội trợ, có máu lãng mạn và nhất là đã từng học lớp 7D của Thầy Lân và Thầy Nhân
"Lậy chúa, mình không thể cưỡng lại được nữa, mình cũng là dân 7D", chị nghĩ bụng, nhưng vẫn đi tiếp. Trên tầng 6 chị đọc thấy tấm biển đề:
Quý bà là vị khách thứ Ba vạn chín nghìn
Từ trước đến nay chỉ có một Quý bà 7D duy nhất tỉnh đòn đã dừng lại ở tầng 5 và nhanh tay cuỗm được một người đàn ông 7D hoàn hảo và nay họ đang sống trong muôn vàn hạnh phúc tại Thái Lan. Tầng lầu này chỉ tồn tại để thiên hạ thấy rằng, không thể làm cho phụ nữ,
nhất là phụ nữ 7D hài lòng được.
Cám ơn quý bà đã đến mua hàng trong cửa hàng chuyên đàn ông của chúng tôi.
Hẹn gặp lại.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2009

Trận giao hữu tenis Việt Nam-Thái Lan tại sân Vạn Bảo



Giao hữu với sự cổ vũ của hai đại tá già quân đội nhân dân



Đội Thailand và Việt nam trước giờ thi đấu

Hôm nay tại sân Vạn Bảo lúc 17h đội Thailand- Khang và Thu Hà gặp đội Việt Nam -Hồng Phương và Liên Hà-"em họ" của Hồng Phương với sự cổ vũ của 2 đại tá già. Kết quả trận đấu không quan trọng mà cơ bản tinh thần thi đấu rất sôi nổi và vui vẻ. Hết hiệp 1 Hồng Phương đẫm hết mồ hôi, còn Thu Hà tuy bị cảm, trước khi thi đấu phải uống thuốc vậy mà vẫn chạy rất hăng, có những lúc trên sân dường như chỉ có Thu Hà "chiến đấu" với vợ chồng Hồng Phương vì bóng chỉ chạy về phía đó. Khang Móm muốn giúp cũng đành chịu vì không thể chạy được khi bóng về phía Thu Hà mà lại tận cuối sân. Hết hiệp 1 đổi nhau, Thu Hà đánh cặp với Hồng Phương và Khang Móm với Liên Hà. Hồng Phương vì tinh thần 7D đã làm cho đội bạn lao đao, Khang móm thì có tài bỏ nhỏ cho Hồng Phương mấy phen thất kinh...Kết thúc trận cả hội về ngồi uống nước tán dóc, nhắc lại từ chuyện emails, Blog, đến chuyện Quỳnh Chi ngã..những bài hát từ thuở 7D, thậm chí Khang và Thành Công còn hát lại mấy bài thày Lân dạy cho lớp làm cho tụi mình bái phục vì trí nhớ của các bạn...Ngồi nhắc lại bao kỉ niệm 7D thấy thật vui. Hẹn nhau ngày 11-1 gặp lại cả lớp cùng nhau hát, cùng nhau nhắc lại kỉ niệm xưa...