Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Mưa rào tháng Hai


Hứa Nam Sơn

Mưa. Những giọt mưa lác đác rơi. Tôi bất chợt choàng tay lên vai em và khẽ ghì chặt vào mình, như thể bằng cách đó tôi sẽ che được cho em khỏi ướt. Budapest đã ngả về chiều. Những ráng vàng cuối cùng của một ngày đông nắng ráo hiếm hoi rốt cuộc cũng lịm dần, lịm dần rồi tắt hẳn. Trời xập tối. Mưa mỗi lúc một mau.  
- Anh ơi, em sợ…em khẽ thì thầm và nép vào tôi.
Chẳng nhìn em tôi cũng biết. Hẳn là em đã ngước nhìn lên. Trên cao kia, thăm thẳm sau những cành cây mùa đông khẳng khiu, là cả một khoảng không đen và hun hút đến vô cùng. Và tôi cũng biết đối với em, sự vô tận trống trải đó còn trăm nghìn lần khủng khiếp hơn cái bóng đêm đang bao trùm tất cả. Bỗng dưng xa xa từ phía chân trời chớp lóe sáng. Những tiếng sấm rì rầm vọng lại như thể ai đó đang lăn thùng. Sấm và chớp làm cho không gian như thu nhỏ lại. Tôi ghì chặt vai em bờ vai gày mảnh mai như thuở nào…
***
Mưa. Cách đây đã bao lâu, tôi cũng không nhớ. Mà nhớ làm chi, bởi thời gian, nghĩ cho cùng đối với mỗi con người, mỗi sinh linh nhỏ nhoi trong cái thế gian bao la và hỗn độn này, cũng chỉ là tương đối. Nhất là đối với ai đang sống thoi thóp bằng những kỷ niệm cũ xưa. Chỉ biết rằng lúc đó tôi đang đi bên em.  Bờ vai mười chín mảnh mai. Mái tóc ngắn còn thơm mùi bồ kết, mùi hương. Chắc em theo mẹ đi chùa mới về. Vừa qua rằm tháng Giêng có mấy ngày. Tháng Giêng là  tháng đi chùa, là tháng của lễ hội. Hương vị Tết đã tản ra nhưng còn phảng phất đâu đây, để rồi ngưng đọng lại trong những lễ hội ở những đền chùa. Hội Gò Đống Đa, lễ hội Chùa Vua ở đâu đó dưới tận Ô Đông Mác đã qua. Rồi lễ hội trên đền Hàng Than, trên Phủ Tây Hồ…
-          Ngày hai mươi tư tới giỗ tổ chùa Láng em vào chùa với anh nhé! Tôi nửa như muốn hỏi nửa như muốn xin em.
Em không đáp mà chỉ khẽ mỉm cười. Tôi biết những lúc như thế chẳng bao giờ em nhìn tôi, mà em nhìn vào một nơi xa xôi nào đó trong không gian để thấy rõ hơn lòng mình hay để cảm nhận những gì đang diễn ra trong lòng tôi, thằng con trai đang rừng rực lửa yêu. Chẳng biết tôi đã làm quen với em như thế nào, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên khi tôi thoáng thấy em, tôi đã biết em là một phần cơ thể của mình. Đã có lúc tôi ngồi một mình, nhắm mắt lại cố không suy nghĩ gì hết để xua đuổi đi cái thằng TÔI đã được xung quanh nhào nặn như cục bột trong tay bà bán bánh bánh trôi. Chính lúc đó tôi đã nghe tiếng YÊU, khe khẽ nhưng khao khát, từ từng tế bào, từ từng mạch máu đang chảy rần rật trong mình. Còn bây giờ đây tôi đang bước đi bên em. Không có hoa hoàng lan mà cũng chẳng có mùi hoa sữa như mấy bản tình ca vẫn thánh thót về Hà Nội. Cuối tháng Giêng Âm lịch,  đầu tháng Hai Dương lịch, ẩm ướt và hiu hiu lạnh. Đâu đó sương đêm nghe khen khét như mùi khói rơm nhà ai.
-          Chiều nay, trước lúc em theo mẹ em đi chùa thì anh ấy đến. Em khẽ thì thào qua hơi thở, và lần này thì em nhìn thẳng vào mắt tôi. – Anh ấy nói…
Tim tôi bỗng đập mạnh. Tôi biết em định nói đến ai. Đó chính là chàng trai mà tôi đã có lần gặp tại nhà em. Mưa mỗi lúc một to. Những giọt mưa lạnh đọng trên mái tóc ngắn của em, trên mi mắt em rồi chảy dài xuống hai bên gò má. Những giọt mưa lạnh luồn vào cổ áo của tôi. Trời trở gió. Những cơn gió tuy vẫn buốt nhưng có cái gì khang khác. Gió thổi mỗi lúc một mau và cuốn đi cái không khí ẩm ẩm, hiu hiu lạnh lúc chiều. Dưới ánh đèn mờ ảo những vòm lá, những con đường nhựa trở nên bóng loáng vì nước mưa. Mọi người đã chạy trú mưa đâu hết. Từ đầu phố đến cuối phố vắng tanh, chỉ còn lại tôi và em. Hai đứa chúng tôi đã ướt sũng từ đầu đến chân. Qua những giọt mưa nặng hạt tôi thoáng thấy nét mặt em hơi tái đi.
-          Anh ơi, em sợ…- em khẽ thì thầm.
Tôi không biết em sợ điều gì. Trên cao kia, thăm thẳm sau những vòm lá là cả bầu trời đen và hun hút đến vô cùng. Hay em sợ sự xuất hiện của nhân vật thứ ba ấy? Những giọt mưa vẫn hối hả rơi, gõ xuống mặt đường lốp đốp rồi bắn lên tung tóe khiến con đường chúng tôi đi trở nên trắng xóa. Rồi bỗng nhiên chân trời lóe sáng. Xa xa từ đâu đó vọng lại tiếng sấm ì ầm.
-          Có gì đáng sợ đâu em. Cho anh cầm tay em. Mưa rào đấy. Có mưa rào, có sấm thế này là sắp sang hè.
Dường như ba tiếng “sắp sang hè” có một sức quyến rũ lạ thường. Mùa hè là mùa của những bông hoa phượng vĩ cháy hết mình trên hè phố, là mùa của những tiếng ve xanh đầy ắp những vòm cây. Em đưa tay cho tôi, những ngón tay nhỏ bé như lọt thỏm trong bàn tay thô ráp của tôi. Cứ thế chúng tôi đã đi lững thững bên nhau trên những con đường nhỏ của Hà Nội. Cả em và tôi dường như đều cố gắng đi thật chậm, thật khẽ, như thể sợ làm tan mất cơn mưa…
Mưa. Mưa vẫn rơi. Cơn mưa rào tháng Hai. Đường phố Budapest đã lên đèn từ lúc nào mà chúng tôi đâu có hay. Chúng tôi cố đi thật chậm, thật khẽ như thể sợ làm tan mất cơn mưa… Tôi và em đã đi bên nhau bao lâu? Trong mưa. Nhưng mà thôi, tính làm chi. Thời gian đối với mỗi chúng ta cũng chỉ là tương đối.
-          Mưa rào đấy, anh có biết không. Có mưa rào, có sấm thế này là sắp sang hè…-Em khẽ thì thầm.
Tôi khẽ ghì chặt vai em.
                                                     HNS – Budapest Tháng Hai -2004