Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Thư từ POTSDAM- Beclin

Trương Bích Đào
Hôm nay bọn mình đi Potsdam chơi . Beclin có một ngày nắng đẹp .Trời nắng nhưng có gió nên không khí mát mẻ dễ chịu . Potsdam là một thành phố nhỏ cách Beclin khoảng 40km .Ngày trước con mình học ở đấy 2 năm rưỡi hàng ngày cháu đi tầu từ Weding mất 1h để đi học . Phố xá Potsdam thanh bình hơn Beclin kiến trúc cổ với nhiều tòa lâu đài và nhà đẹp .Ngồi trên xe nhìn thấy một tòa nhà theo kiến trúc Ả rập tưởng là nhà thờ Hồi giáo xong hóa ra là tháp nước .Bạn con mình giải thích hồi xây dựng nó phong cách kiến trúc Ả rập rất được ưa chuộng nên họ xây như vậy . Đích của bọn mình là tòa lâu đài cổ hình như là của vị vua cuối cùng khi trao quyền lực sang tay thủ tướng ( mình có hỏi bạn con nhưng cháu cười vì chưa tra bách khoa toàn thư ) . Lâu đài nằm trên một quả đồi rộng và đẹp . Đón chúng mình là chiếc cối xay gió cổ cao khoảng 50m . Chiếc cối xay cổ kính với đầy rêu phong quấn quanh vẫn đang xay bột mỳ làm bánh bán cho du khách .Ở đây thay cho những người thợ và các bao bột mỳ là một cô gái xinh đẹp bán đồ lưu niệm và các ổ bánh mỳ đen tròn to rắc vừng . Bạn có thể xem mô hình Potsdam cổ với hàng mấy chục chiếc cối xay gió như vậy nhưng giờ đây chỉ còn mỗi cái này . Lâu đài nằm trên đỉnh đồi trải xuống tận dưới là đài phun nước với các bức tượng thần bao quanh . Lối đi là những bậc thang đá tuyệt đẹp , hai bên là những ô cửa giả mọc đầy hoa lá . Đứng trên cao hút tầm mắt là những cánh rừng già với những hàng cây cao vút .Khu vườn quanh đài phun nước được trồng rất nhiều loại hoa mầu sắc rực rỡ xen lẫn các cây thông được cắt tỉa rất đẹp . Đường đi từ lâu đài chính sang tòa lâu đài mới khoảng 2km lối đi to và rộng trải lớp cát sỏi nhỏ mầu hồng làm cho những bước chân mình cứ kêu lạo xạo rất vui tai . Từ lối đi chính còn tỏa ra các nghách nhỏ xuyên trong rừng , thấp thoáng trong rừng cây là những bức tượng thần hay hiệp sĩ áo giáp cầm kiếm xen kẽ các đài hay vòi phun nước nhỏ . Ngắm hàng cây cổ thụ cao vút mình tưởng tượng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập , tiếng chó sủa râm ran của đoàn nhà vua đi săn qua bộ quần áo và tiếng kèn của anh lính canh cửa lâu đài mà mình chụp ảnh lưu niệm . Đường đi rất sạch và đẹp các thảm cỏ đều được xén tỉa,cỏ cắt ra được đóng chặt thành những bó vuông cao hàng mét . Dòng người đi thăm quan rất đông và trật tự họ đều đi theo hướng tay phải để tránh người ngược chiều ( điều mà trật tự VN mình không có ) .Tòa lâu đài mới được xây dựng rất to và đẹp ,mái và các khung cửa được dát vàng . Những bức tường đá sừng sững của lâu đài đã tạo nên sự uy nghiêm và quyền lực của nhà vua . Cuối hành trình mình mới vào bên trong tòa lâu đài chính ( lúc đầu mua vé vào cửa rất đông giá 12e ) để xem nội thất cung vua .Lúc này trời đột ngột đổ mưa may cho bọn mình đã kết thúc hành trình ....Rời Potsdam đường chính bị tắc phải vòng ngả khác may có định vị ô tô chỉ đường nên bọn mình lại được đi qua ngắm quận nhà giầu của Potsdam . Ở đây không có chung cư . tầu điện ngầm hay tầu điện bánh sắt mà chỉ có xe buýt chạy qua vì dân cư thưa thớt chỉ toàn biệt thự nhà giầu . Mỗi biệt thự một kiểu xen giữa những vườn cây ...Mình bật cười đùa với con " Không biết bao giờ được đến thăm người nhà mình ở quận này nhỉ......."

Thư từ Beclin

Trương Bích Đào

Hôm qua cậu bạn của con đưa đi dã ngoại . Địa điểm cách Béc lin khoảng 90 km ( 1h xe chạy ) . Đó là một làng nhỏ nằm ven rừng cách đường cao tốc khoảng 12 km nên rất thanh bình và sạch đẹp . Đường cao tốc chạy xuyên qua rừng hai bên đường đều có rào chắn bảo vệ .Nhìn thấy một cây cầu vượt chắc chắn và đẹp ( so với cầu vượt Hà nội ) mình thấy lạ làm cầu vượt ở đây thì ai đi . Hóa ra theo cậu bạn con " Họ làm đường cho thú vật sang cánh rừng bên kia vì chúng không chạy qua đường cao tốc được " ( Lại đúng là tây) ...Bãi gửi xe là khoảng đất rộng xung quanh là cây cối .Những cây táo trĩu quả mọc xen với dương liễu rủ làm cho mình cảm thấy thư thái ngay từ phút đầu tiên . Cậu bạn con thông báo lịch trình còn mình mải mê ngắm và chụp ảnh những ngôi nhà gỗ tuyệt đẹp cùng các bàn ăn xinh xắn đặt ngoài trời ven sông . Những chú vịt đàn ( giống vịt cỏ Vân đình nhà mình ) tung tăng bơi lội , một vài chú bạo dạn đứng chờ ngay tại bàn đợi thực khách cho ăn . Tất cả đều thanh bình êm ả . Bọn mình mua vé đi thuyền vì các cháu sợ mình không chèo được . Thuyền tự chèo có 2 loại : một là từ 3-5 người giống thuyền bát VN loại giống thuyền độc mộc cho1-2 người nhưng tay chèo không giống pê rit xoa . Còn thuyền chở du khách thì to hơn đò chùa Hương , mỗi thuyền có 4 bàn hai bên là ghế trải thảm . Mặt bàn bầy 1 lẵng hoa và một rổ mây đựng các chai rượu nhỏ . Mỗi thuyền chỉ chở tối đa 24 người . Vé 10e đi trong 2h . Đoạn thượng nguồn của dòng sông thuyền trưởng kiêm hướng dẫn viên du lịch chống sào đẩy thuyền vừa giới thiệu cho du khách nghe về lịch sử tòa lâu đài cổ . tòa lâu đài đẹp lắm đầy hoa và cỏ cây giờ đây là Hotel . Ông ta giải thich đoạn này sông nhỏ để an toàn không chạy máy nổ mà phải chèo tay . Nhờ đi xuôi dòng nên chỉ mình ông chống sào đẩy mà thuyền vẫn đi băng băng . Đồng hành với chúng mình còn có các chú vịt thỉnh thoảng bà du khách người Mỹ lại bẻ bánh mỳ ném cho chúng còn mình thì thoải mái chụp ảnh .Đoạn sông có 3 khúc chênh lệch độ cao thuyền đi lại nguy hiểm nên dân tự xây đập tháo nước cho thuyền lên xuống thăng bằng . Trên bờ đập đặt một cái lẵng nhỏ xinh xắn tùy tâm du khách bỏ xu vào bồi dưỡng cho người mở đập .Thuyền đi trên sông hai bên bờ là rừng cây tuyệt đẹp thi thoảng lại có một chiếc cột cao vút làm tổ sẵn cho chim . Đến giữa rừng thuyền dừng lại bên một quán ăn nhỏ xinh xắn và sạch sẽ , mọi người có thể ngồi trên thuyền  thưởng thức bánh mỳ cùng xúc xích nóng hổi giá 6e hoặc cốc bia ngào bọt , cà phê hay kem giá 2e ..Ông chủ quán rất nhanh nhẹn và nhiệt tình phục vụ khách chu đáo và rất chuẩn .Sâu đó thuyền lại đi tiếp với những cánh tay vẫy chào lưu luyến cùng với những dòng nước đái của thằn cu người Bỉ lúc to lúc nhỏ làm du khách giật mình né tránh kèm tiếng cười sảng khoái . Phía hạ lưu sông là những ngôi nhà nhỏ đầy hoa trái và những thùng gỗ to muối dưa chuột để cho du khách thuê nghỉ hè hay cuối tuần . Rời du thuyền bọn mình ăn trưa ở một nhà hàng tuyệt đẹp và sạch sẽ đến mức mình phải chụp ảnh cả toalet làm con gái phì cười.Bữa trưa đơn giản gọi một dĩa xa lát to kèm mấy lát bánh mỳ đen và thịt gà uống với bia hoặc nước ngọt khoảng 10e . bàn mình ngồi ngoài trời phía dưới là khoảng sân rộng .Hôm nay có một đám cưới khách chỉ hơn 20 người ăn đồ ngọt .Đám cưới đơn giản nhưng cũng đàng hoàng và đẹp .Phía dưới sân là một hội khi họ dắt xe đạp vào mình cứ tưởng là thanh niên sau bỏ mũ bảo hiểm mới biết là tuổi xấp xỉ bọn mình .Miên man nhìn họ mình dò tìm : Đây rồi Khang "móm " cao gày hoạt bat nói và cười nhiều Dư Loan góc kia với mái tóc dài nữ tính chỉ khác là mầu vàng .À anh chàng Hùng "mèo " với cặp kính cận ngồi khonh tay thi thoảng lại chêm vào một câu làm mọi người cười rũ ra .Hiền "bầu " thì nhìn mãi khó đoán là trai hay gái vì tóc cắt ngắn lại mặc đồ thể thao . Mà Quỳnh Chi và Bích Ngọc đang thủ thỉ cái gì thế không biết .Trung Nghĩa Hồng Phương nữa vừa ăn vừa cười tit cả mắt ......" Mẹ ăn đi chứ - nhìn họ gì mà chăm chú thế "......!!!!!!!!

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Matxa chân




Thông báo

Huỳnh Thôn 
Sau khi tìm hiểu thị trường Miền Bắc về nhu cầu massage, "nhóm tình nguyện
viên Sai gòn" đã tham gia các khóa học chuyên sâu về tất cả các khâu của
massage. Một ngày gần đây, nhóm sẽ sãn sàng phụ vụ các bạn với tinh thần 3
sãn sàng.
Thời gian đầu là miễn phí, khách hàng lo chi phí mặt bằng tại Sóc sơn (Nếu
khách hàng nào có quan hệ tốt với ông chủ của Nhà vườn Sóc sơn, chắc cũng
được miễn phí luôn)
Thông báo này thay cho quảng cáo vì "nhóm tình nguyện viên Sai gòn" mới
thành lập, tài chính còn eo hẹp nên chưa thể quảng cáo rộng rãi trên TV và
Báo, Đài được. Ngoài ra "nhóm tình nguyện viên Sai gòn" còn dành một ít
kinh phí để "boo oo oo" lại cho khách hàng "Rễ thương" nữa.
Mong được sự ủng hộ của Quý Khách Hàng
Chào thân ái.
*Ghi chú: Không phục vụ Khách Hàng Nam với mọi hình thức và giá cả. Khách
Hàng Nam có thể được đứng dòm và "nhóm tình nguyện viên Sai gòn" sẵn sàng
huấn luyện nghề cho họ (Nhưng học phí hơi cao - Có tiền thì nhào vô!*) 
Dư Loan
Hi cả nhà,
hôm thứ hai Hai Lúa ra Hanoi tưởng làm matxa chân như lời quảng cáo ai dè vừa vào nhà mình cầm lọ Protandim của Thanh Hiền gửi là chào ra về ngay. Đội matxa Saigon quảng cáo thật hoành tráng mà thực tế lại khác quá.
Nhân đọc được bài Matxa tay gửi để các bạn gái 7D ở Hanoi áp dụng nhé, không hi vọng gì đội matxa Saigon đâu, hihi!!!!

Huỳnh Thôn
Nhân viên Massage khi làm việc người phải nóng, hôm ghé DLoan trời lại mưa nên năng lượng tronh người ko có. Nếu muốn thì khách hàng phải làm nóng nhân viên xong nhân viên mới làm lại cho khách được... thông cảm dịp sau

Đoàn Công
Hai bạn tả như gần đến thiên đường rồi. Hay lại dấu cả hội đấy ?


Bích Ngọc
Công ơi, dấu cái gì thế, khả nghi lắm à???

Tẫu
Ừ Công ạ, cái giọng văn của 2 người lần này nghe cứ là lạ thật đấy. Trách không ra trách, hờn không ra hờn, cứ nhừa nhựa làm sao ấy, đọc thấy ....tức anh ách !  mày nhỉ ?
 Nhưng Loan ơi, mày cũng phải thông cảm, anh em 7d từ trước tôi giờ tao nghiệm thấy rất gần cái gu các cụ ngày xưa vẫn than :
Ăn như Rồng cuốn,
Nói như Rồng leo,
Làm như Mèo ....mửa !

Đây là lời chưa ngoa của tổ tiên chúng ta, đề nghị các anh em đừng giận nhé.
Thân, tau

Dư Loan
Chào cả nhà,
Cùng một thông tin mà mụ Tẫu và tên Đoàn  Công nào là Thiên đường, nào là trách hờn nhừa nhựa..tao khoái nhất câu "Công ạ.."cứ như chúng là đồng bọn của nhau ấy, lại nhớ đến 7D ngày xưa ...chắc lúc này trong lớp chúng đang chụm đầu vào nhau to nhỏ đây- đọc câu "Công ạ" chắc tên ĐC cười tít nhưng khổ nỗi mở mắt ra thì ôi thôi...Chỉ có bạn tớ là trong sáng thôi "dấu gì thế???", hihi
Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà!!!!

Thân, Duloan

Quỳnh Chi 
Chuyện rõ như ban ngày, có gì lơ mơ đâu.
Chuyện là
-       Đội các U ở Hà Nội có nhu cầu massage, đặc biệt ham thích là U Hiền (không những massage chân, mà còn cả mặt, đầu, body)
-       Đội các nam nhi 7D ở SG có nhu cầu làm nhân viên massage cho các U Hà Nội (Vì không gian trên 1700km, cứ nghĩ xa thế nên mới “võ mồm” mà không sợ ai bắt vạ) )
-       Chẳng may Nhân viên Massage Thôn Nặng có việc ra HN gặp mặt U Dư Loan. Hai bên rén nhau không dám hỏi, vì U Loan sợ nhỡ hỏi, nó làm thật, Nhân viên Massage Thôn sợ nhỡ hỏi nó đồng ý làm thì …chit
-       Nhân viên Massage về lại vị trí cách 1700km rùi thì U Loan yên tâm đá theo trách móc (vì lúc đó yên tâm nó không làm thật được nữa)
-       Nhân viên massage HCM cũng chẳng còn gì để sợ nữa, đá lại trách móc “sao không làm nóng người tớ lên” vì trời mưa lạnh
-       Các khán giản vỗ tay tán thêm vì thấy chuyện lửng lơ, tơ mơ mờ như sương khói, ẩn chứa nỗi niềm và khao khát…
Hi hi, chuyện hay quá, nhờ nhà văn Bích Đào hay Trọng Hùng, Nam Sơn … viết thành chuyện ngắn để cho vào kho tàng 7D với. Tớ chẳng có khiếu viết những thứ gì hay ho, chỉ biết liệt kê sự kiện thôi
Thân êu
QC

Tẫu
Hôm nay tao cứ trố cả mắt, há hốc mồm nhỏ cả nước dãi vì ngạc nhiên về vốn thơ văn hình tượng rất ...hình học không gian của U Q.Chi nhà mình. Cố  " rặn " thêm vài dòng nữa là thành tiểu thuyết kiểu rất Kìem hiệp đấy Chi ơi. Tao thì chỉ biết đưa vào các câu nói chua ngoa nhưng rất sáng suốt của tổ tiên đề ví von,bởi tuổi thơ của tao luôn luôn được nghe ông bà, bố mẹ trách mắng mình bằng những câu văn vần kinh hoàng này.
Sao chưa thấy các đấng mày râu 7d ho hen gì thế nhỉ, chẳng lẽ tự nhiên các bạn mình đều bất thình lỉnh cầm tinh còn rồng hay mèo cả nên giữ im lặng là ....vàng ! hay sao !?
Thân, tau

Thôn
Liệt kê mà cứ như người trong cuộc.

Thiên đường là một phạm trù hay.
Ai muốn phải tự tìm hiểu chứ không thể qua phim ảnh hoặc sách báo được... và rất rất tốn kém và nguy hiểm!!!.

Bích Ngọc
Hi Thôn, xem ra Đoàn Công đoán đúng tim đỏ của Thôn thì phải.
Phổ biến kinh nghiệm xem tốn kém và nguy hiểm thế nào đi, hay như thế nào nữa, biết đâu lại có bạn giai 7 d nào dám chứng minh phản bác ý kiến của các cụ mà Tẫu mới lêu ra, Còn ko ai lại càng chứng minh Tẫu nói sao đúng thế!!! hihi
 
Ái Việt
Thôn chống đỡ kém thật làm mất uy danh trai 7D quá.

Quỳnh Chi
Ái Việt ơi, có khá hơn Thôn nặng được miligam nào không, thể hiện đi chứ, vừa bảo vệ được uy danh của trai 7D, vừa giúp được bạn mình. Nhìn thấy bạn gặp nạn, chỉ buông lời chê mà không có hành động giúp bạn (có nghĩa là giúp mình nữa) thế này có vẻ không ổn nhỉ. Có cách nào khác nữa không bạn?
QC

Thôn
Phải ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Con trai 7D đối với chị em 7D hình như được mỗi anh Khang, số còn lại làm gì có uy danh mà phải lo giữ. 







 

Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Bức tranh giá trị nhất

Thu Nga sưu tầm

Có một người đàn ông yêu thích mỹ thuật. Ông ta say mê đến mức gần nhưsống vì niềm say mê của mình. Sưu tập tranh là mục tiêu cả đời của ông.Ông làm việc rất chăm chỉ để dành tiền tiết kiệm nhằm mua thêm các tácphẩm hội họa cho bộ sưu tập của mình. Ông mua rất nhiều tác phẩm của các họa sỹ nổi tiếng.
 
Người đàn ông này đã góa vợ. Ông chỉ có một người con trai. Ông đã truyền lại cho con mình niềm say mê sưu tầm đó. Ông rất tự hào về con trai của mình khi anh ta cũng trở thành một nhà sưu tầm nổi tiếng như ông.
Một thời gian sau, đất nước bỗng có chiến tranh. Người con trai, cũng như mọi thanh niên khác, lên đường tòng quân. Và sau một thời gian thì câu chuyện xảy ra...
Một hôm, người cha nhận được một lá thư thông báo rằng người con đã mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Người cha đau khổ đến tột cùng. Thật là khủng khiếp khi người cha không thể biết được điều gì đang xảy ra với con mình.
Vài tuần sau ông nhận được một lá thư nữa. Lá thư này báo với ông rằng con ông đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ông gần như chết đi một nửa người. Thật khó khăn khi đọc tiếp lá thư đó, nhưng ông vẫn cố. Trong thư, người ta báo rằng con ông đã rút lui đến nơi an toàn. Nhưng thấy trên bãi chiến trường vẫn còn những đồng đội bị thương, con ông đã quay lại và đưa về từng thương binh một. Cho đến khi đưa người cuối cùng về gần đến khu vực an toàn thì con ông đã trúng đạn và hy sinh.
Một tháng sau, đến ngày Noel, ông không muốn ra khỏi nhà. Ông không thể hình dung được một Noel mà thiếu con trai mình bên cạnh. Ông đang ở trong nhà thì có tiếng chuông gọi cửa. Đứng trước cửa nhà là một chàng trai tay cầm một bọc lớn.
Chàng trai nói "Thưa bác, bác không biết cháu, nhưng cháu là người mà con bác đã cứu trước khi hy sinh. Cháu không giàu có, nên cháu không biết đem đến cái gì để đền đáp cho điều mà con bác đã làm cho cháu. Cháu được anh ấy kể lại rằng bác thích sưu tầm tranh, bởi vậy dù cháu không
phải là một họa sỹ, cháu cũng vẽ một bức chân dung con trai bác để tặng cho bác. Cháu mong bác nhận cho cháu."
Người cha đem bức tranh vào nhà, mở ra. Tháo bức tranh giá trị nhất vẫn treo trên lò sưởi xuống, ông thay vào đó là bức chân dung người con. Nước mắt lưng tròng, ông nói với chàng trai "Đây là bức tranh giá trị nhất mà ta có được. Nó có giá trị hơn tất cả các tranh mà ta có trong căn nhà này."
Chàng trai ở lại với người cha qua Noel đó rồi hai người chia tay. Sau vài năm, người cha bị bệnh nặng. Tin tức về việc ông qua đời lan truyền đi rất xa. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc bán đấu giá những tác phẩm nghệ thuật mà người cha đã sưu tầm được qua thời gian. Cuối cùng thì buổi bán đấu giá cũng được công bố vào ngày Noel năm đó. Các nhà sưu tầm và những nhà đại diện cho các viện bảo tàng đều háo hức muốn mua các tác phẩm nổi tiếng. Toà nhà bán đấu giá đầy người. Người điều khiển đứng lên và nói "Tôi xin cám ơn mọi người đã đến đông đủ như vậy. Bức tranh đầu tiên sẽ là bức chân dung này..."
Có người la lên "Đó chỉ là chân dung đứa con trai ông cụ thôi! Sao chúng ta không bỏ qua nó, và bắt đầu bằng những bức có giá trị thật sự?"
Người điều khiển nói "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng bức này trước!"
Người điều khiển bắt đầu "Ai sẽ mua với giá $100?"
Không ai trả lời nên ông ta lại tiếp "Ai sẽ mua với giá $50?"
Cũng không có ai trả lời nên ông ta lại hỏi "Có ai mua với giá $40?"
Cũng không ai muốn mua. Người điều khiển lại hỏi "Không ai muốn trả giá
cho bức tranh này sao?" Một người đàn ông già đứng lên "Anh có thể bán với giá $10 được không? Anh thấy đấy, $10 là tất cả những gì tôi có. Tôi là hàng xóm của ông cụ và tôi biết thằng bé đó. Tôi đã thấy thằng bé lớn lên và tôi thật sự yêu quý nó. Tôi rất muốn có bức tranh đó. Vậy anh có đồng ý không?"
Người điều khiển nói "$10 lần thứ nhất, lần thứ nhì, bán!"
Tiếng ồn ào vui mừng nổi lên và mọi người nói với nhau "Chúng ta có thể bắt đầu thật sự được rồi!" Người điều khiển nói "Xin cảm ơn mọi người đã đến.
Thật là vinh hạnh khi có mặt những vị khách quý ở đây. Bữa nay chúng ta
sẽ dừng tại đây!"
Đám đông nổi giận "Anh nói là hết đấu giá? Anh vẫn chưa đấu giá toàn bộ các tác phẩm nổi tiếng kia mà?" Người điều khiển nói "Tôi xin lỗi nhưng buổi bán đấu giá đã chấm dứt. Mọi người hãy xem chúc thư của ông cụ đây, NGƯỜI NÀO LẤY BỨC CHÂN DUNG CON TÔI SẼ ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC
BỨC TRANH CÒN LẠI! Và đó là lời cuối cùng!”

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

BÂNG KHUÂNG

      Trương Bích Đào
          
Chiều nay ngồi chờ chuyến bay Tân sơn nhất- Hà nội đi công tác , cầm trên tay gói quà cho cô bạn cũ tôi miên man hồi tưởng.....
Ngày ấy chiến tranh , tôi sinh ra ở Hà nội nhưng ba má tôi là người miền nam tập kết .Năm cuối cấp hai tôi vào học lớp chuyên toán Dịch vọng . Cùng học với tôi ngồi sau hai bàn là một cô bạn gái xinh xắn với cặp mắt to đen tròn , hai bím tóc đen và dầy vắt ngang vai .Nụ cười tươi với chiếc lúm đồng tiền đã làm tôi chàng trai mới lớn 14 tuổi đầu ngẩn ngơ mải  cắn bút suy tư khi làm văn giải toán ...Tôi ngô nghê lắm chẳng thế tên tôi là Thôn mà các bạn lại cứ gọi là "thôn nặng " tôi đâu dám tơ tưởng đến ai đành cắn bút suy tưởng vậy ....Thỉnh thoảng cậy chỗ mình ngồi cuối bàn cạnh tường tôi xoay người ngồi nghe thầy giảng nhưng thực tế có điều kiện để tôi liếc xéo trộm cô bạn gái . Cứ như vậy ...ngày qua ngày ....đông qua hè đến năm học đã hết thêm một tuổi mà chàng "thôn nặng " tôi cũng chỉ tiến thêm một bước là liên tục thay bút vì bị cắn vỡ mà thôi .....Kỳ thi chuyển cấp đến chúng tôi lao vào   học thi , rồi tôi đỗ chuyên toán sư phạm còn cô bạn gái chuyển ra trường ngoài học ,thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè, tôi cũng chỉ dám thăm hỏi qua loa. Tốt nghiệp phổ thông tôi sang Ba Lan học còn cô bạn gái ở Tiệp Khắc. Đến hè, lưu học sinh các nước giao lưu dễ có điều kiện nên tôi lại hồi hộp tơ tưởng.... không ngờ cô bạn bị ốm phải về nước làm tôi chỉ còn nước mua sẵn cả hộp bút mà thôi...
Tốt nghiệp đại học tôi bay thẳng về miền Nam vì sau giải phóng, gia đình tôi đã trở lại quê. Nhận công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, điều kiện đi lại khó khăn, tôi không ra Bắc được và công việc cuốn hút đã làm tôi giật mình khi nghe tin cô bạn lấy chồng...
Thế rồi tôi cũng lập gia đình, vợ tôi trẻ trung, hiền lành và xinh đẹp. Nàng là đích ngắm của bao chàng trai thế mà lại để ý đến anh chàng "Thôn nặng" là tôi nên đám cưới được tổ chức ngay tắp lự..... Tôi hạnh phúc với gia đình mình và kết quả là hai thiên thần ra đời, xinh đẹp như mẹ nó và thông minh như tôi (đặc biệt không kèm dấu nặng)...
Giờ đây, hơn 40 năm trôi qua, tôi hăm hở cầm gói quà xuông sân bay, gọi taxi chạy thẳng đến nhà cô bạn,,,, Thế nhưng, đặt chân xuống xe mọi hăm hở của tôi biến đâu mất, Đường vào nhà có hơn 100m mà sao xa và khó đi thế... Cuối cùng cũng đến nhà... Bấm chuông....Trao quà cho bạn... và "Xe đang đợi, tớ phải đi ngay để kịp họp. Cho gửi lời hỏi thăm các bạn và bọn trẻ...".. quay lưng rảo bước ra phố. Suy cho cùng tôi vẫn mãi là "Thôn nặng" mà thôi......