Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

Ngày họp lớp

Tặng các bạn 7D - Dịch Vọng xưa.

Trương Văn Tuấn

Khi Quỳnh Chi đến nơi thì mọi người đã có mặt gần đủ cả . Bọn con trai thì đang ba hoa bốc phét ở phòng khách tầng 2 , còn bọn con gái thì tíu tít chuẩn bị các món ăn trong phòng bếp. Thay cho ôm cái Láptốp như mọi khi, lần này nó khệ nệ bê một hộp các tông bên trong chứa toàn đồ ăn . ấy thế mà khi Tuấn - chồng Bích Đào ra mở cửa , sau câu chào xã giao , nó vẫn hỏi một câu xanh rờn xem ra rất ….thừa :

- Đã có ai đến chưa ạ !



Đỡ lấy cái hộp từ tay Quỳnh Chi , ông chồng Đào trả lời giọng bông đùa :

- Mới có Quỳnh Chi là người đầu tiên đến thôi ! Đâu đã có ai !

- Ôi ! Anh nói làm em xấu hổ quá ! - Quỳnh Chi vừa cười vừa nói giọng như biết lỗi .

- Mày mới là người đầu tiên nếu tính từ bây giờ thôi ! Đến giờ này mà còn hỏi “Đã có ai đến chưa ?” - Không biết xấu hổ ! - Tiếng của Ngô Thanh từ trong bếp vọng ra .

- Thì biết làm thế nào được ! Bận quá ! - Quỳnh Chi cười xí xoá : - Mà tao thì từ xưa đến nay có biết làm gì đâu , ông xã tao thường đùa bảo tao là “Giỏi việc nước , đoảng việc nhà” mà , tao có mặt cũng chỉ để động viên hô hào anh em cho có khí thế thôi còn việc bếp núc thì tao sao dám đọ với cái Ngọc, cái Đào . Đảm đang cũng đâu được như Dư Loan ! - Nói rồi nó cười hề hề .

- Tao cũng vậy , chẳng biết nấu nướng gì hết , cứ nhận luôn cho tiến bộ . Mọi công to việc lớn trong nhà , cưới xin cho con thôi thì trăm sự cứ nhờ bạn bè giúp cho ! - Huyền “béo” phụ hoạ theo : - Đoạn nó cười phe phé .

- Thì bây giờ cả hai đều là những bà chủ “nhớn” rồi , đâu có chuyện lại đi lo việc bếp núc nữa , đã có mấy Ô - sin này lo rồi . Cứ là liệu cái thần hồn , lôi thôi là các bà ấy cho nghỉ việc luôn chứ đừng có mà “lơ tơ mơ” ! - Dư Loan chen vào với giọng châm chọc .

- Chúng mày cứ luyên thuyên mãi . Kiểm lại xem còn thiếu thứ gì nữa không ! - Bích Ngọc lên giọng chỉ huy sau khi đã điểm lướt qua một lượt :

- Thêm cho mấy đĩa dưa chuột nữa đi kẻo mấy bố lại gào lên kêu ít ! Mà này nước chấm ! Còn nước chấm chưa pha ? Khoản này ai nhận đây ?

- Là tao đây ! - Hiền “vịt bầu” nhanh nhẩu .

Nói rồi nó vội đứng lên đi ra chỗ bàn bếp nơi để tương cà mắm muối bắt đầu đong đong , đếm đếm những là nước mắm với dấm chua ,là đường là mỳ chính rồi thì hoà , rồi khuấy , rồi nếm thử xong lại xuýt xoa tự mình khen lấy khen để .

- Còn mấy đứa chúng mày mang dần lên đi , cũng đói cả rồi , không khéo bọn đàn ông chúng nó lại kêu om lên bây giờ ! - Vẫn cái giọng chỉ huy của Bích Ngọc ra lệnh .


Cả bọn con gái răm rắp tuân theo , ai vào việc nấy , cười nói vui vẻ . Tiếng cái Ngô Thanh lanh lảnh :

- “Hay ăn thì lăn vào bếp” ! - Đúng là các cụ ngày xưa chúng nó nói cấm có sai câu nào !

Cả bọn ôm bụng cười , còn Ngô Thanh ta thì ngơ ngác khi thấy ai cũng cứ nhìn mình mà cười .

- Sao ? Tao nói không đúng hay sao mà chúng mày cười ?

- Mày chỉ nói đúng mỗi câu “Các cụ ngày xưa chúng nó nói cấm có sai” thôi ! - Hoà “Đại Mỗ” vừa cười như nắc nẻ vừa trả lời .

Thanh ta chợt hiểu ra vội đính chính lại :

- “Các cụ ngày xưa nói cấm có sai câu nào” ! - Chết thật , tao sơ xuất quá , xin các cụ “đại xá” cho con.

- Các “mợ” ơi xong chưa ? - Bọn này đói quá rồi ! - Gớm chị em họp chợ

vui vẻ quá ! - Tiếng của Thành Công oang oang ở cầu thang .

- Chuyện ! Người ta bảo “Hai người đàn bà với một con vịt là thành một cái chợ” . Đằng này đây có những 8 người đàn bà cơ mà ! - Huyền “béo” chanh

chua đốp lại .

Thành Công cũng chẳng phải tay vừa , nó cự lại luôn :

- Bà lại nhầm rồi , ở đấy chẳng có bà nào cả mà chỉ có 8 … “con vịt giời”

thôi ! - Dứt lời , nó chạy vội lên cầu thang .

Những tiếng cười lại dậy lên trong không gian chật hẹp của căn phòng bếp .

** *

Đã gần như một cái gọi là “luật bất thành văn” . Hội 7D Dịch Vọng lại “họp lớp” mỗi khi cặp vợ chồng Khang “móm” - Thu Hà ở Thái Lan về chơi , lần

này cũng vậy.Thôi thì ưu tiên cho vợ chồng nó ở xa vậy . Bởi thế cho nên mỗi lần tụ tập , không biết thì thôi chứ còn biết thì ai cũng cố gắng có mặt đông đủ

Thì như Thôn “nặng” đấy thôi , đang ở tận Sài gòn mà khi nhận được lời “hiệu triệu” của Ban tổ chức là lập tức lên đường ngay , mà là đáp phi cơ của Hãng “Xì ta” gì gì đấy nhé chứ chẳng xoàng đâu .

Địa điểm thì cứ tới ngõ 76 Đường Nguyễn Chí Thanh hỏi nhà Bích Đào là ai cũng biết . Nhà rộng , không có người lớn , nghĩa là không có….. phụ huynh nên rất thoải mái , có thể nhảy múa hát hò đến thâu đêm mà không sợ phiền đến ai . Được cái ông chồng của Đào cũng cùng tuổi ấy , là bạn cùng học ngày xưa , tính cũng rất thoải mái nên cả bọn rất …. khoái. Phải mỗi cái tội hắn ta không bia rượu nên lần nào cũng vậy, chỉ ăn xong rồi loáng một cái là hắn ta chuồn mất . Hỏi thì hắn chỉ cười bảo : - “Cho các bạn được tự nhiên”. Thôi thế cũng tốt .



Đồ ăn thì tuỳ theo “sở trường sở đoản” của mỗi đứa mà mang đến .

Hùng “mèo” thì có sở trường là món Xa lát Đức , Dư Loan là món Xa lát Nga và bánh gối . Thành Công thì lần nào cũng có món chả ốc nướng và lườn ngỗng hun khói khiến đứa nào cũng mê tít . Bích Ngọc thì lần này trổ tài với món bún bò . Còn Huyền “béo” thì chẳng biết làm món gì rồi , thế là nó bê luôn mấy thùng kem “Merino” đến gọi là món …. “cây nhà lá vườn”. Chả là nó bây giờ là bà chủ … “nhớn” trong vai trò Nhà phân phối phía Bắc của Hãng mà . Vợ chồng Khang “móm” thì bê nguyên cả một thùng quả gì gì ấy từ Thái Lan về bảo đấy là đặc sản đất Thái , cả bọn ăn đều tấm tắc khen ngon Nói tóm lại là đủ thứ .

Bọn con trai thì không quên mang rượu , thôi thì từ Label xanh , Label đỏ

đến MARTIN , Red ….. đủ cả .

Mọi thứ đã xong xuôi và mang lên bầy chật cả mấy chiếc bàn dài mà vợ chồng Bích Đào đã cẩn thận đi thuê về . Đến lúc này cũng có thêm mấy đứa nữa cũng vừa đến : Phương “bột” ngoài chiếc Ghita gỗ như mọi khi còn vác thêm cả cái thùng loa liền Amply to đùng kèm theo 2 chiếc MIC . Cường“cạo” đến với….. bộ mặt phờ phạc vì vất vả mãi mới di chuyển được từ Hưng Yên lên . Còn kia nữa là Dũng - một trong bẩy chú lùn của Nàng Bàch Tuyết , trông nó vẫn như xưa , chẳng đổi thay là mấy so với trước , trông chỉ già đi một chút mà thôi .

Cả bọn lục tục ngồi vào chỗ . Chỉ một chiếc ghế trống cạnh chỗ ông chồng Bích Đào ngồi , Dư Loan nhìn về phía Đào nói :

- Đây ! Bích Đào ngồi đây cùng ông xã cho tình cảm !

- Bà này chán thật ! - Thành Công thấy thế liền lên tiếng : - Ngày hôm nay là phải để cho ông chủ nhà được tuỳ thích , muốn ngồi cạnh em nào thì ngồi , chứ lại sắp xếp như bà thế thì chán chết ! - Đoạn nó quay sang phía Đào tiếp :

- Bà thấy tôi nói có đúng không ? Đúng quá đi chứ lị ! Dư Loan ơi là Dư Loan , chẳng tâm lý tý nào cả !

Cả bọn cùng vỗ tay tán thưởng .Còn vợ chồng Đào thì chẳng biết giải quyết ra sao thành ra bà vợ thì cứ đứng cười trừ còn đức lang quân thì cứ chối đây đẩy , mặt đỏ cả lên vì xấu hổ . Đã thế Thành Công lại càng trêu tợn :

- Ông anh lại xấu hổ rồi ! - Có gì đâu mà ngại ! Ông anh phải biết rằng bao nhiêu hoa khôi , hoa hậu của trường Dịch Vọng ngày xưa đều thuộc về con gái 7D này đấy ! Giờ ông anh muốn ….. chọn ai xin cứ tự nhiên , bọn con trai chúng em đâu có dám thắc mắc …..!

Chưa nói hết câu , nó đã bị Bích Ngọc véo tai cho một cái :

- Thôi đi ông tướng ạ ! Cứ đùa mãi làm anh ấy xấu hổ !

Cả bọn lại cùng cười vui vẻ và ngồi vào chỗ .

Thôn “nặng” thay mặt cả bọn đứng nghiêm gọi là có vài … “lời khai khẩu”

trước khi buổi tiệc bắt đầu . Thế rồi rượu được rót vào ly, bia lon bật nắp sủi ngầu bọt trong cốc thuỷ tinh , cả bọn cùng nâng cốc chúc sức khoẻ nhau , bắt đầu cuộc vui hội ngộ .

Bích Ngọc chỉ 2 bát nước chấm rồi giảng giải cho cả bọn :

- Nếu ăn bún bò thì dùng nước chấm này có hương vị của xả , còn ăn bánh gối thì dùng nước chấm ở bát kia !

- Sao mà phải rắc rối vậy ? Cứ dùng chung một bát nước chấm thôi , ai ăn bánh gối thì thôi , còn vị nào xơi bún bò thì xin cho thêm xả vào có tiện hơn không ? - Như thế gọi là “Hai trong một” mà ! - Khang “móm” ta lên tiếng .

- Thế thì người ta mất công pha nước chấm làm chó gì cho mất thì giờ hở Khang ? - Cường “cạo” lên tiếng phản đối .

- Cái thằng ! Đúng là “Thực bất chi kỳ vị” ! Mỗi món ăn có một vị riêng chứ ! Đâu có giống nhau được ! - Dũng “bẩy chú lùn” đế thêm .

- Thì ra là vậy ! Thì ra là vậy ! Đi sâu tìm hiểu về văn hoá ẩm thực kể cũng hay đáo để ! - Khang “móm” gật gù cười xí xoá .

Cả bọn vừa ăn uống vừa cười đùa nói chuyện vui vẻ .Thôi thì đủ thứ chuyện trên đời , tây , ta , kim , cổ đủ hết . Lúc đầu còn ít nhưng đến khi cái dạ dầy của mỗi đứa đã có vẻ bắt đầu …. “ổn ổn” một chút thì câu chuyện mới sôi nổi làm sao .

Đang ăn , bỗng Hiệp “be” quay về phía Quỳnh Chi hỏi :

- Này Quỳnh Chi ! Ngày xưa bàn mình có 3 đứa . Mày ngồi ngoài , tao ngồi giữa , còn đứa nào ngồi phía trong mà tao nghĩ mãi không nhớ ra ?

Thoáng chau mày rồi Quỳnh Chi cũng trả lời :

- ừ ! Tao cũng nghĩ mãi mà nhớ không nổi ! Mày thử tả lại sơ sơ thì may ra tao mới nhớ được !

- Thì cũng …. “Thon thon hình vại , thoai thoải hình chum” như mày thôi .

Còn bây giờ bảo má nó có mấy cái nốt ruồi to , mấy cái nốt ruồi nhỏ , ở vị trí nào thì làm sao tao nói được !

- ái chà ! - Bây giờ cũng bạo mồm ra phết đấy nhỉ ? - Mà này , mày nói thế nào ấy chứ , dạo ấy 2 đứa bọn tao cũng đâu có to mà mày bảo cái gì mà “thon thon hình vại với chả hình chum” ?

- Không hình vại hình chum thì cũng là em họ bà ….. “Phán cảnh” !

Phương “bột” từ nãy đến giờ nghe được câu chuyện của hai đứa liền chen ngang vào .

- Cái gì ? Mày nói thế là nghĩa làm sao ? Sao tao lại là em họ bà Phán Cảnh

nào ở đâu ra thế ? - Quỳnh Chi ngơ ngác hỏi lại .

Cả bọn đang ăn cùng cười ồ cả lên .

- Bà “Phán Cảnh chị họ” của mày tức là bà …. “Cánh phản” ấy ! Cánh phản chẳng to thì bé à ! Có thế mà cũng không hiểu ! - Ngô Thanh vừa cười vừa giải thích cho Quỳnh Chi .

- Chả thế mà mỗi lần thầy gọi Hiệp “be” lên bảng , Quỳnh Chi phải đứng lên , đi ra khỏi chỗ thì Hiệp “be”mới ra được ,chứ còn Quỳnh Chi mà vẫn ngồi lỳ đấy thì Hiệp “be” chỉ còn mỗi một võ là …… “chui gầm bàn” mà ra !

Thành Công đế thêm vào làm cả bọn cười rũ rượi .

Lại thấy Hùng “mèo” lên tiếng :

- Nói thật , dạo ấy nhìn Hiệp “be” bị ngồi kẹp giữa hai cái “cối xay” mà lắm

lúc tao cũng thấy …..thương thương quá đi thôi . Đúng là :

Mỗi bên một cái …… “công nông”.

Che cho Hiệp ….. “ấm gió đông nhưng ….. nóng hè” .

Cả bọn lại được một phen cười ra nước mắt . Quỳnh Chi thì luôn mồm kêu khổ , còn Hùng “mèo” thì mặt vẫn cứ tỉnh bơ như không , nó nói tiếp :

- Đã là “công nông” mà lại còn là “công nông đầu ngang 24 mã lực” nữa mới khổ thân cho thằng Hiệp chứ . Nhất là hôm nào trời trở rét , hai bà ấy đánh hai cái áo bông thì thôi rồi . Khi điểm danh , nhìn thoáng qua lại cứ tưởng thằng Hiệp nó nghỉ học , thương bạn lắm khi trào nước mắt .

Dường như không chịu được nữa , Quỳnh Chi vừa chạy đến bên Hùng “mèo” hai tay đấm thùm thụp vào lưng Hùng , miệng nói :

- Quá đáng...! Quá đáng…! Ăn nói ngoa ngoắt ! - Rồi nó tiếp : - Mà này xe công nông thì có gì là to hả Hùng ?.

- Thì tao có nói là nó to đâu mà là mày nói đấy chứ ! Nó không to lắm thôi nhưng lại ….. “cồng kềnh” ! Thế mày không nghe thấy câu

Ra đường sợ nhất công nông.

Về nhà sợ nhất vợ ….không nói gì” đấy à ! - Hùng vẫn cứ tỉnh bơ trả lời .

Đến nước này thì Quỳnh Chi chịu hẳn , nó chỉ còn biết cười trừ . Thu Hà lên tiếng :

- Mày “đấu” làm sao được với Hùng “mèo” hả Quỳnh Chi ?

Dũng “bẩy chú lùn” thì bồi thêm một câu :

- Cứ nhận luôn là to đi cho tiến bộ lại còn … Phải không anh em ? Mà này chúng mày nhìn xem , bây giờ trông tuy có béo nhưng mà là …. “béo đẹp”, cánh đàn ông khối anh nhìn mà cái yết hầu nó cứ …chạy lên chạy xuống đấy.

- Đồ nỡm ạ ! “Hết đát” rồi ! - Quỳnh Chi vừa cười rũ vừa dứ dứ nắm đấm về phía Dũng “bẩy chú lùn” .

- Nói “hết gì đấy” thì tao công nhận, còn “đát” thì chưa hết đâu , thằng Dũng nó nói đúng đấy ! - Lại là tiếng Hùng “mèo” . Cái thằng cũng tài , nói

mà mặt cứ tỉnh bơ đi như không ấy . Cả bọn lại được một phen cười thả phanh , còn Quỳnh Chi thì chạy vội ra ngoài ban công sau khi đã ném về phía Hùng “mèo” một cái lườm ….. “cháy lưới” .

Một tuần rượu , lại thêm một tuần rượu nữa qua đi , hơi men đã phần nào làm cho cả bọn bắt đầu ….. “bốc” hơn .

Đặt cái ly xuống bàn , Khang “móm” vớ lấy cây Măngđolyn rồi nói :

- Vừa ăn vừa hát , vừa hát ta lại vừa ăn nó mới vui anh em ơi !

- Phải đấy ! Thế nó mới sướng , chứ tý nữa , rượu nó hả hết thì hát mất hay còn ra cái gì nữa ! - Phương “bột” phụ hoạ theo .

Cả bọn đồng loạt hưởng ứng . Cái thùng loa liền Amply của Phương “bột” ngay lập tức được lôi ra để thực hiện nhiệm vụ của nó . Mấy đứa có giọng hát ….. “một mình ưa thích” tranh nhau hai cái MIC . Và thế là Phương “bột” với cây Ghita gỗ , Khang “móm” với Măngđolyn . Bộ gõ thì : Cường “cạo” gõ thìa , Thành Công gõ …. bát . Bát vẫn còn dở thức ăn ? Không hề gì , trút bỏ ngay , thiếu thì có ngay mấy cái ly . Thôn “nặng” thì tận dụng luôn mặt bàn

làm …. trống . Hùng “mèo” thì phụ trách …. “âm thanh ánh sáng”….Dàn hợp ca của cả bọn bắt đầu . Thôi thì đủ cả các loại nhạc từ nhạc xanh , nhạc đỏ , nhạc vàng , nhạc thiếu nhi …. có nghĩa là …. “lẩu nhạc”, từ “Mái trường xưa” “Tình bạn” , “Tiến bước dưới quân kỳ” lại đến “Rước đèn ông sao” , “Sao em lỡ vội lấy chồng” rồi lại “Trường sơn đông Trường sơn tây” , “Lá đỏ” quay về “Cây thuỳ dương”….v.v.


Khi bài “Cây Thuỳ dương” vừa dứt , Khang “móm” bỗng lên tiếng :

- Để tao hát bài “Mao bơi trên sông Trường Giang” cho mà nghe .

Kể cũng lạ kỳ , nó là thằng mà tài học của nó thì ai cũng biết rồi , nhưng nó đàn cũng giỏi mà hát cũng rất hay ! Nghe đâu như trước kia nó học Violon cơ

nhưng bây giờ lại chơi Măngđolyn ? Vậy là nó cũng có tài lẻ đấy chứ ? Chả

thế mà nàng Thu Hà cứ mê tít cũng phải .

Bài hát mà Khang “móm” sắp hát này lấy giai điệu từ bài “Cây Thuỳ dương”

của Nga mà lần họp lớp nào nó cũng hát . ấy thế nhưng cả bọn vẫn cứ thích

nghe mới lạ chứ .

Khi Khang “móm” hát đến câu cuối cùng :

Chàng từ từ buông khăn tắm .

Trắng phau phau trừ cái nốt ruồi”

thì cả bọn lại cười rũ ra cả với nhau .

Bất ngờ Thành Công lên tiếng :

- Hay thì có hay đấy , nhưng tao xem ra chưa ổn , thậm chí có điều còn vô

lý nữa cơ !

-Cái gì mà vô lý với không vô lý ? - Cả bọn nhao nhao lên hỏi . Bích Ngọc

thì hua hua cái tay trước mặt Thành Công .

- Yên tâm đi ! - Chưa say đâu ! - Thành Công lên tiếng .

- Thế thì giải thích đi xem nào hay là lại bốc phét ! - Bọn con gái lại nhao

nhao cả lên làm cho Thành Công càng khoái chí .

- Thấy chưa ! Biết ngay mà ! Vậy thì nghe đây này !

Tuy nói thế nhưng Thành Công vẫn còn cố uống nốt ly Label xanh rồi mới

chịu giải thích khiến cả bọn càng thêm sốt ruột .

- Chúng mày có thấy không ! - Nó bắt đầu nói : - Ông ta có cái nốt ruồi to tướng ngự ngay ở cằm ,cái nốt ruồi đó thì ……cả thế giới đều biết . Vậy thì

chàng chưa buông khăn tắm “ đã nhìn thấy rồi còn gì . Đâu phải chờ đến lúc

chàng từ từ buông khăn tắm” mới có thể nhìn thấy “trắng phau phau trừ cái

nốt ruồi” nữa ! Đấy ! Chúng mày có thấy không ? Sự vô lý chính là ở chỗ ấy

đấy . - Nói xong nó cười khoái chí .

Cả bọn mới ngớ người ra .

- Ngộ nhỡ tác giả muốn nói đến một cái nốt ruồi khác thì sao ? - Quỳnh

Chi vặn lại .

- ở đâu ra mà lắm nốt ruồi thế ! Cái nốt ruồi ở cằm đã trở thành nổi tiếng

ấy của ông ta thì ai chẳng biết . Tao nghĩ nếu như bây giờ ai đó dùng kỹ thuật

số bỏ đi cái nốt ruồi ấy của ông ta khi làm ảnh , chưa biết chừng khi nhìn

ảnh người ta lại bảo đó không phải là ông ta cũng nên . Bởi thế cho nên theo

tao cái nốt ruồi trong bài hát phải là cái nốt ruồi ấy chứ không phải là cái khác

và đó lại chính là điều vô lý mới thú vị chứ !

- Kể thì cũng có lý đấy chứ ! - Hùng “mèo” thủng thẳng trả lời .

Chẳng biết nó nói thật hay đùa bởi nó cũng là thằng hay chọc cười mọi

người lắm . Chỉ thấy nó cứ tủm tỉm cười rồi quay sang Thành Công hỏi :

- Vậy theo mày câu đó phải sửa lại như thế nào mới là có lý ?

Hơi bị bất ngờ nhưng Thành Công cũng đáp luôn :

- Khó gì đâu ! Để tao hát lại cho mà nghe này ! - Rồi nó hát :

Chàng từ từ buông khăn tắm .

Trắng phau phau trừ cái …..hư …..hừ…”

Đã biết tỏng cái ý tứ của Thành Công rồi , Hùng “mèo” liền ra đòn quyết

định . Nó hỏi lại Thành Công một câu mà không thể nhịn được cười :

- Thế cái …. “hư …hừ…” của mày ở đây là cái gì ?

Cũng chẳng phải tay vừa ,Thành Công đáp luôn :

- Cái này thì cũng tuỳ vào tư duy , trí tưởng tượng phong phú của mỗi người

thôi . Cho nó là cái gì thì nó là cái ấy , muốn là cái gì mà chẳng được miễn là

phải đảm bảo đúng âm điệu so với nguyên tác . Nhưng nên nhớ : Dù có bao nhiêu đáp án đi chăng nữa thì cũng chỉ có một đáp án đúng mà thôi . Nó giống

như mệnh đề toán học của thằng Khang ấy : “Một và chỉ một mà thôi” .

Đến lúc này thì cả bọn đều đã hiểu cái ý tứ của Thành Công . Thế là cả bọn

thi nhau cười , đứa thì cười rũ ra , chẩy nước mắt , đứa thì cứ ngồi tủm tỉm ,

bọn con gái có đứa mặt đỏ lên như bị ai phát , đấm lưng nhau thùm thụp …

Hùng “mèo” vẫn chưa chịu buông tha , chờ cho tiếng cười của cả bọn lắng xuống , vẫn với bộ mặt tỉnh bơ như không , nó hỏi lại Thành Công :

- ừ thì cái đó tuỳ thuộc vào trí tưởng tượng phong phú của mỗi người ,

nhưng ở đây anh em muốn biết cái … “hư …hừ…” cụ thể của mày là cái gì

cơ bởi chính mày là thằng phát hiện ra điều vô lý này mà ?

- Lại “chơi khó” nhau rồi đây ! - Thành Công đáp lại : - Điều này thì ai mà

chẳng biết ! Có phải không cả nhà ?

- Biết rồi ! Còn biết rõ là đằng khác ấy chứ ! - Huyền “béo” cướp lời .

- Đồ quỷ sứ ạ ! - Quỳnh Chi mắng Huyền “béo”mà bản thân nó cũng không

thể nhịn được cười .

- Mày đã thấy chưa ? - Nói rồi nó chỉ tay vào mặt Hùng “mèo” đọc luôn :

Đến như Huyền cũng biết ngay .

Huống hồ ma mãnh …. như mày.. đúng không” ?

- Lại còn biết rõ hơn anh em mình ấy chứ ! -Phương “bột” phụ hoạ thêm .

Cả bọn lại được một phen cười như chưa bao giờ được cười .Lại những tiếng

cấu véo nhau chí choé , những tiếng đấm lưng , những khuôn mặt đỏ lên .

Tiếng ai đó cất lên sau cùng :

- Có câu : “Anh hùng ắt có anh hùng trị” - Quả là không sai !

Đến nước này thì Hùng “mèo” mới chịu hẳn , nó đến bên Thành Công rồi

Vừa cười vừa nói :

- Xin bái phục ! -Xin bái phục !
Đặt cái ly xuống bàn , Hùng “mèo” đi đến bên Thành Công rồi nói :
- Nói thì nói cho vui vậy thôi chứ mà còn cứ đi vào câu chữ chi tiết quá thì cũng còn khối chỗ chưa hợp lý . Nhiều khi cũng chỉ cần mang tính hình tượng thôi là đủ , người đọc ắt sẽ hiểu !
- Hình tượng nhưng cũng phải có lý , phải lô - gích thì mới được , chứ mà còn vô lý là không ổn !
- Thì đúng là như thế rồi !
Hùng “mèo” trả lời . Rồi nó vừa cười vừa hỏi lại Thành Công :
- Thế theo mày , hai câu cuối :
“ Chàng từ từ buông khăn tắm
Trắng phau phau trừ cái nốt ruồi ” .
À mà không : “Trắng phau phau trừ cái … hư ... hừ ” của mày ấy , liệu có hợp lý không ? Có lô - gích không ?
- Đương nhiên là hợp lý rồi chứ còn gì nữa ! - Thành Công trả lời mà không cần suy nghĩ .
- Ấy thế mà tao lại cho là vô lý đấy ! Thế mới hay chứ ! Mày có tin không nào ? - Hùng lên giọng thách thức .
- Mày lại luyên thuyên chứ chó gì ! Tao còn lạ gì nữa ! - Thành Công cười khẩy .
Chứng kiến màn đối thoại của hai đứa , cả bọn lại ồn ào lên . Thấy vậy Bích Ngọc liền lớn tiếng :
- Thôi nào ! Tất cả yên lặng xem Hùng “mèo” nó lý giải như thế nào ! Xem có lô - gích hay không hay lại “rượu vào lời ra ” nào !
Tất cả cùng đồng thanh hưởng ứng .

Hùng “mèo” thấy cả bọn háo hức thì lấy làm khoái chí. Chờ cho tất cả yên lặng , nó mới làm bộ trịnh trọng rồi lên tiếng :
- Chúng mày có thấy không ? Đây là đang tả một người đang bơi trên sông ! Ấy thế mà câu kết lại là “chàng … buông khăn tắm”. Vậy chẳng hoá ra người ta choàng khăn tắm trong khi bơi à ? Vô lý ! Vô lý quá !
- Thế mà cũng gọi là …. ! - Thành Công lên tiếng trước tiên :
- Ai mà chẳng biết đấy là câu mô tả phần kết thúc của sự việc , nghĩa là sau khi tắm xong . Chứ làm chó gì có ai lại choàng khăn tắm khi bơi bao giờ Chúng mày thấy tao nói có đúng không nào ?
- Đúng đấy ! Đúng đấy ! - Cả bọn nhao nhao tán thưởng .
Đợi cho tiếng ồn ào lắng xuống , Hùng mới thủng thẳng :
- Thế là tất cả chúng mày đều thừa nhận rồi nhé !
- Thừa nhận cái gì ?- Phương “bột ” vặn lại .
- Thì đấy ! Tất cả chúng mày đều thừa nhận việc xuất hiện của cái khăn tắm là phải ở giai đoạn cuối , sau khi tắm xong . Nhưng toàn bộ bài thơ là mô tả một người đang bơi trên sông cơ mà ! Nhớ nhé ! Là đang bơi trên sông đấy ! Không tin cứ bảo Khang “móm” nó đọc lại xem tao nói có đúng thế hay không Vậy thì cái khăn tắm xuất hiện ở đây có đúng lúc không ? Có hợp lý không ?
- Ừ …! Lý của mày thì được đấy , nhưng tình thì … tình thì … hơi yếu ! -
Thành Công gật gù ra vẻ tán đồng .
Những tiếng tranh cãi lại nổi lên ầm ầm , ồn ào như chợ vỡ .
Chợt Thành Công lên tiếng :
- Vậy nếu như tao vẫn muốn có cái khăn tắm trong đoạn ấy cơ thì theo mày phải sửa câu đó như thế nào cho hợp lý ?
Thành Công hỏi Hùng mà không dấu nổi sự đắc ý . Chẳng biết nó có đoán ra ý đồ gì của Hùng “mèo” hay không ?
- Thế là chịu rồi nhé ! - Hùng cười đắc thắng .
- Giờ thì sửa đi xem nào ! Sửa đi xem nào !
Mặc kệ cho mọi người thúc giục , Hùng ta vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu , miệng thì tủm tỉm cười . Thấy vậy , Cường “cạo” mới lên tiếng :
- Cha này lại luyên thuyên đây mà !
- Thì tao biết ngay mà ! Nó chỉ bốc phét thế thôi . Chứ sửa thế chó nào được ! - Thành Công đắc ý phụ hoạ .
Như chỉ chờ có câu nói ấy của Thành Công , Hùng bấy giờ mới lên tiếng :
- Khó chó gì chuyện ấy . Vậy hãy nghe đây này !
Nói rồi Hùng bắt đầu đọc , giọng tỉnh bơ :
“ Chàng từ từ bơi vào bến
Ngó trước sau … vội bước … lên bờ ”.
Mới đọc tới đây đã thấy Thành Công cười rũ rượi :
- ối giời ! - Thế mà cũng gọi là sửa ! Thế cái khăn tắm của tao nó ở đâu hở Hùng ? Mà chúng mày có thấy không : Hành động gì mà kỳ quặc vậy ? Sao lại phải “ngó trước sau ” với lại “vội bước lên bờ ” như thế ? Hành vi xem ra không đàng hoàng chút nào cả ! Vứt ! Vứt !
- Thì đúng là như vậy mà lỵ ! - Hùng đáp .
Đến lúc này thì cả bọn đều ngớ ra trước câu trả lời của Hùng “mèo” .
Cường “cạo” lại lên tiếng :
- Tao biết ngay là thằng này nó bốc phét mà ! Sửa kiểu gì thế hả mày ?
- Thì tao đã đọc hết đâu mà Thành Công nó đã chặn họng !
- Vậy thì tiếp tục đi xem nào ! - Cả bọn lại nháo cả lên .
Hùng “mèo” càng khoái chí , nhưng nó cũng chẳng buồn đọc ngay khiến cả bọn càng thêm háo hức . Thế rồi nó cũng đọc lại , vẫn với cái giọng tỉnh bơ :
“ Chàng từ từ bơi vào bến .
Ngó trước sau … vội bước … lên bờ .
Bởi lúc nãy bơi dưới sông .
Vì … vội vàng … nước cuốn trôi mất rồi .
Giờ thì đành … che khăn tắm .
Dẫu biết bao … cặp mắt … đang nhìn …
Bởi lúc nãy bơi dưới sông .
Vì … vụng về … nước cuốn trôi mất rồi .
Giờ thì mặc cho ai … ngắm .
Nghĩ thế nên … chàng … phớt.… bơ … đời ” .

Khỏi phải nói lúc ấy cả bọn cười như thế nào . Cười đến chảy nước mắt , cười đến đau quặn bụng . Lại những tiếng đấm lưng thùm thụp , những khuôn mặt đỏ lên như bị ai phát , tiếng cấu véo nhau chí choé .
Quỳnh Chi từ nãy đến giờ mải nghe điện thoại ngoài ban công , nghe bập bõm câu được câu mất giờ mới thấy chạy vào hỏi :
- Thế nào rồi ? - Hùng “mèo” nó lý giải thế nào mà cười ghê thế ?
- Mất rồi ! - Nước cuốn trôi mất cả rồi ! - Cố gắng lắm Thành Công mới trả lời được Quỳnh Chi .
- Chết ! Trôi mất cái gì ? - Quỳnh Chi ngơ ngác .
- Theo như thằng Hùng thì lúc bơi trên sông … bị nước cuốn trôi mất rồi !
- Bậy ! Trôi làm sao được ! Còn cả tá người cơ mà !
Quỳnh Chi đáp mà cũng chưa hiểu ra sao .
- Dĩ nhiên là người vẫn còn ! Vẫn còn nguyên Quỳnh Chi ạ !...
- Thế có nghĩa là ….?...Nghĩa là … ?
- Là “Người đi … người ở lại ” ! à không...mà là “đồ đi người ở lại ” chứ còn nghĩa là sao nữa !
Thành Công trả lời , rồi lại ôm bụng cười , rồi lại thấy nó nhăn nhó , có lẽ nó đau bụng bởi … cười nhiều .
- Đồ quỷ sứ ạ ! Tao biết ngay mà …
Quỳnh Chi chỉ nói được có thế rồi cũng như cả bọn, nó lại cười , cười đến chẩy nước mắt .Cười đến nghiêng cả đất trời . Mãi sau nó mới nói được :
- Hai ông tướng này phải gọi là “Kẻ cắp gặp bà già ” mới đúng chứ không phải là “Anh hùng ắt có anh hùng trị ” như đứa nào lúc nãy nói đâu !
Còn Thành Công , nó đến bên Hùng “mèo” , vừa nhăn nhở cười , vừa làm điệu bộ cung kính :
- Đệ xin bái phục Đại ca ! Xin bái phục !
Tưởng thế là xong, ai ngờ nó còn cố quay về phía cả bọn, nói câu cuối cùng :
- Thôi ! Vấn đề này xin được kết thúc ở đây ! Mọi ý kiến thắc mắc hoặc chưa rõ xin được gửi về theo địa chỉ : www.hungmeo@.com hoặc theo số điện thoại đường dây nóng 0911….để được giải đáp thoả đáng. Xin cám ơn !

Rượu lại tiếp tục được rót ra đầy ắp các ly , bia lon lại thi nhau bật nắp ,các

cốc thuỷ tinh lại ngầu bọt , trào cả ra bàn . Không hề hấn gì , đã có khăn trải

bàn thấm hết không lo ướt sàn nhà . Cả bọn lại vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ .

Nhưng cũng chỉ yên được một lúc .

** *

Chẳng biết Hùng “mèo” thì thào gì mà bọn con trai lại tỏ ra phấn khởi lắm

Âm nhạc lại nổi lên ầm ầm , bọn con trai cùng gào toáng lên bài “Đêm qua

em mơ gặp Bác Hồ” nhưng với lời …..cải biên chắc là của Hùng “mèo” sáng

tác bởi thấy nó chìa ra tờ giấy cho cả bọn nhìn :



Đêm qua anh mơ gặp Bích Đào .

Mơ hết rồi thấy tiếc làm sao .

Anh mơ ước hôn đôi má ấy.

Anh mong muốn nhìn em say đắm .

Ước Đào cười nói ….. em yêu anh .

Ước được cười nói …..anh yêu em”.

Hát xong cả bọn cùng cười như vỡ chợ . Nhìn quanh quất không thấy bóng ông chồng Bích Đào đâu , chắc cũng như mọi khi ăn xong là bỏ ra ngoài cho

cả bọn được tự nhiên . Thế là cánh đàn ông lại tiếp tục “mơ gặp Bích Đào” lần nữa cho … “đã”. Trống phách lại nổi lên ầm ầm , Bích Đào chẳng còn biết

nói gì hơn ngoài cười trừ .

Cả bọn đang “mơ”đến đoạn hay nhất “hôn đôi má ấy” thì bỗng cửa phòng

xịch mở , ông chồng Bích Đào xuất hiện , sừng sững giữa cửa với bộ mặt như chuẩn bị ….. “đâm lê”.

Tất cả ngơ ngác nhìn nhau , tiếng hát , tiếng trống phách im bặt .

Ông chồng Bích Đào lừ lừ tiến đến bên Khang “móm” bởi nó đứng gần cửa nhất . Nhìn trên bàn thấy có cái vỏ chai Label xanh , chồng Đào liền vớ lấy .

Bích Đào thấy vậy hoảng hốt kêu lên :

- Kìa anh ! Cũng chỉ là hát cho vui thôi mà chứ có gì đâu !

Cả bọn thì cứ đứng như trời trồng , không đứa nào nói được một câu .

Khang “móm” thì đứng đấy mà mồm cứ há hốc ra như thể muốn chứng

minh với mọi người rằng nó không hề …. “móm”, chẳng qua là mọi người

trêu như thế thôi .

Vẫn với cái vỏ chai lăm lăm trong tay , chồng Đào bước lên mấy bước hỏi :

- Sao nào ! - Ai mơ gặp Bích Đào đấy ?

- ấy chết ! …Không !....Chỉ là….. chỉ là … là anh em vui mồm hát tếu táo

vậy thôi chứ có gì đâu ! - Khang “móm” lắp bắp .

- Vậy bây giờ hát lại đi ! - Chồng Đào nói như ra lệnh .

- Bọn này cũng chỉ vô tình hát cho vui thôi chứ chẳng có ý gì đâu . Mong

anh thông cảm ! - Bích Ngọc cố lấy giọng nghiêm chỉnh thanh minh .

- Thì bây giờ hát lại đi ! - Chồng Đào nhắc lại giọng vẫn lạnh tanh .

Cả bọn lại ngơ ngác nhìn nhau , chẳng hiểu nên làm thế nào . Đến lém lỉnh

như Hùng “mèo” , Thành Công , nổi tiếng là tay chọc cười của lớp cũng chỉ

đứng im nói gì đến đứa khác . Mà suy cho cùng , còn bụng dạ đâu mà hát .

Bố đứa nào lại dám hát , lại dám … “ mơ ước hôn đôi má ấy” trước mặt ông

chồng Đào đang lăm lăm cái vỏ chai trong tay và bộ mặt “đâm lê” bây giờ ?

Thấy vậy , chồng Đào liền xẵng giọng bảo :

- Vậy thì đàn lên , tôi hát !

Lần này thì không chỉ một mình Khang “móm”….. há hốc mồm mà nhiều

đứa khác cũng muốn chứng minh rằng mình không …. “móm” . Chẳng hiểu

ông chồng Đào định làm gì ?

- Dạ ! Đệm … đệm đàn ! Bài…bài….bài gì ạ ! - Khang lắp bắp .

- Vẫn bài ấy ! - “Em mơ gặp Bác Hồ” !

- Dạ ! Em mơ gặp ….Bích Hồ.. ! ấy không phải …gặp …gặp Bác Hồ !

Hùng “mèo” vội vàng lấp liếm :

- Anh thông cảm , thằng ấy nó hay nói lắp lắm . Vì thế mà cả lớp mới gọi

nó là Khang “móm” chứ thực ra răng nó vẫn nguyên đấy ạ !

- Đủ cả 36 cái ? - Chồng Đào hỏi Khang .

- Dạ ! Ba muơi sáu cái ! Một cái nữa muốn mọc mà hết mất chỗ ạ !

- Bây giờ thì đàn đi ! - “Em mơ gặp Bác Hồ” !

- Dạ ! Đệm đàn ! “Em đi gặp Bác Hồ” !

- Không phải “Em đi gặp Bác Hồ” mà là “Em mơ gặp Bác Hồ” ! Nhớ chưa

- Chồng Đào cắt ngang .

- Đúng ạ ! “Em mơ gặp Bác Hồ” !

Nói rồi Khang “móm” quay sang phía Phương “bột” :

- Nào ! Bắt…bắt đầu…. bắt đầu đi ông ơi !

Cây Măngđolyn lại hoà tấu cùng cây ghi ta gỗ bài “Đêm qua em mơ gặp

Bác Hồ”của nhạc sỹ Phạm Tuyên .

Vẫn với cái vỏ chai lăm lăm trong tay , ông chồng Bích Đào vừa dứ dứ về

phía bọn con trai , vừa hát theo giai điệu bài hát :

Đêm qua ai mơ gặp Bích Đào ?

Nếu có giỏi bước đến ….gặp …tao .

Tao tha đánh nhưng cho ….cái tát .

Tao tha đánh và ….tha không tát .

Nếu thật lòng nói …. “em xin anh”.

Nếu thật lòng nói ….. “em… xin… anh”.

Một chút ngỡ ngàng thế rồi tiếng cười vỡ ra như muốn nổ tung cả căn

phòng mà người đầu tiên phá tan cái giây phút ngỡ ngàng ấy lại chính là ông chồng Bích Đào .

- Tuyệt ! Tuyệt vời ! Trên cả tuyệt vời ! -Tiếng ai đó lẫn trong tiếng cười .



- Chỉ được cái đùa dai đùa dại ! - Bích Đào vừa nguýt yêu chồng vừa nói .

Chờ cho tiếng cười tạm lắng xuống , chồng Đào nói :

- Xin lỗi các bạn vì sự bất nhã này . Thấy các bạn vui quá , máu nghệ sỹ nổi

lên , thế là cũng liều thử một lần xem sao . Ai ngờ ….

- Ai ngờ còn hơn cả tuyệt vời phải không ? - Huyền “béo” cướp lời .

- May mà không có mặt Kim Anh , chứ người yếu tim như nó hôm nay

chưa biết chừng phải gọi cấp cứu 115 khẩn cấp cũng nên .

Thành Công thì chạy đến ôm chầm lấy ông chồng Bích Đào lắc lấy lắc để:

- Gớm ! Làm bọn này “ca - mơ - run” quá , cứ y như thật ấy . - Nói rồi nó

rót một ly “Red” đưa cho chồng Đào rồi nói tiếp :

- Bây giờ ông anh phải làm một ly mới được . Cấm có từ chối !

- Uống thì uống ! Sợ gì mà không uống !

Thấy vậy , Thành Công liền hô cả bọn :

- Nào anh em ơi ! Tất cả cùng nâng cốc nào !

Rượu , bia lại được rót ra , tất cả cùng nâng cốc . Thôn “nặng” hô to :

- Một ….Hai ….Ba…..Dô…..ô….

- Dô….dô…..dô….ô….ô….! - Cả bọn cùng hoà theo .

Vừa đặt cái ly xuống bàn , Dư Loan đã nói ngay :

- Bây giờ đề nghị vợ chồng Bích Đào song ca một bài cho cả lớp thưởng

thức nào !

- Câu nói hay nhất trong ngày hôm nay! - Hoan hô Dư Loan ! -Thành Công

gào toáng lên .

- Đúng đấy ! Đúng đấy ! - Cả bọn cùng đồng loạt hưởng ứng .

Ngay lập tức , Thành Công với cái MIC trên tay , nó bắt chước điệu bộ của

một MC trịnh trọng nói :

- Tiếp nối chương trình , mời quý vị thưởng thức giọng hát của cặp song ca

Trương Tuấn - Bích Đào với bài hát có tựa đề …..hai …..chấm …!

Rồi nó dúi ngay chiếc MIC vào tay Bích Đào , miệng cười nhăn nhở .

Bích Đào không biết làm thế nào đành cầm lấy chiếc MIC . Mấy đứa con

gái thì xúm vào kéo ông chồng Bích Đào cho lại gần với bà xã . Sau một phút trấn tĩnh , chồng Đào mới nói sau khi đã cầm lấy chiếc MIC từ tay vợ :

- Hát thì quả thật bọn này không biết hát . Tuy nhiên cũng xin có mấy câu

thơ gọi là “cây nhà lá vườn” tặng cả lớp thế này : - Nói thế nhưng cũng phải

đến gần một phút sau , chồng Đào mới có thể đọc được , có lẽ vì xúc động .

Ước gì trở lại ngày xưa .

Ước gì trở lại tuổi thơ học trò .

Ước gì lại gặp Thầy , Cô .

Người cho ta những ước mơ cuộc đời .

Để lại được hát , được chơi .

Để lại nghe tiếng ve…. nơi sân trường .

7D - Dịch Vọng thân thương .

Mái trường xưa…. mái trường xưa ….mái trường .

7D - Dịch Vọng thân thương .....!

Không khí trong phòng như lắng xuống , không một tiếng vỗ tay , không có câu nói nào của ai cất lên , tất cả như chết lặng . Tất cả như đang trở về quá khứ với mái trường xưa cùng bao kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Nó gần đấy mà cũng xa đấy . Nó thực thực , hư hư . Câu thơ mộc mạc quá ,giản dị quá , da diết làm sao khiến đứa nào cũng cảm thấy nao nao .

Mãi sau mới thấy Dư Loan lên tiếng :

- Kìa ! Các bạn ơi ! Vỗ tay lên chứ ! Vỗ tay nào ! Sao lại im lặng thế ?

Lần đầu tiên trong buổi họp lớp hôm nay , câu “các bạn” được cất lên thay cho từ “mày”, “tao” mà cả bọn vẫn dùng . Nghe nó ấm áp quá , gần gũi ,thân thương quá . Ôi ! “Các bạn”, cái từ khiến con người ta nhớ lại bao kỷ niệm tuổi ấu thơ , bởi cũng chỉ ở tuổi học trò người ta mới hay dùng ngôn từ ấy . Tuổi học trò , cái tuổi đẹp nhất , trong sáng , hồn nhiên nhất của mỗi con người không bao giờ quay trở lại .

** *

Thôn “nặng” lại thay mặt cả bọn nói mấy câu “giã biệt”với gia chủ .Cả bọn bịn dịn chia tay nhau . Những lời chúc , những câu nhắn gửi , hẹn hò líu ríu trong đêm. Những cái ôm hôn thắm thiết ,những cái bắt tay thật chặt mãi không muốn rời ra , có cả những giọt nước mắt . Biết làm thế nào được ! Đời là vậy.


Chẳng biết đã là mấy giờ rồi . Chỉ thấy thấp thoáng ngoài đường Nguyễn

Chí Thanh bóng mấy người có lẽ là đi tập thể dục sớm buổi sáng.

Mà biết đâu họ cũng vừa tan một buổi họp lớp về cũng nên .

Hà Nội - tháng 6 năm 2010


Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010