Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Giấc mơ của Hùng Mèo

Phan Trọng Hùng (Hùng Mèo)
Hôm qua mình nằm mơ thấy thầy Lân trò chuyện với thầy Nhân, đã nghe và ghi chép lại cho mọi người cùng đọc xem hai thầy nói gì với nhau nhé:

Thầy Lân: Chào anh Nhân, anh khỏe chứ. Hôm qua đang thiu thiu, thấy bọn HS 7D đến thăm, tôi mừng quá, nên hôm nay lên gặp anh hàn huyên lại chuyện ngày xưa.

Thầy Nhân: Tôi vẫn khỏe, hôm qua các em cũng đến thăm tôi, vui quá.

Thầy Lân: Các cô, các cậu ấy giờ phương trưởng rồi. Đấy như cái cậu Khang, cái ông thủ tướng Thái Thạt-Xỉn-Răng phải mờicậu ấy sang dạy toán cho bọn Thái kia đấy. Bọn ấy tuy đá bóng giỏi,nhưng dốt toán, nên đón cậu Khang để cử thằng Thông-Lao sang đá cho Hoàng Em-Gia Lai đấy. Lại còn mấy cậu làm đến chức quan nhớn ở các bộ Giáo dục-Tào Lao và bộ TT§TT - có nghĩa là bộ thông tin tậm tịt ấy. Thậm chí có cả một cô sang đến tận trời Tây đấy anh ạ.

Thầy Nhân: À cô Hiền chứ gì. Hôm xem tivi phần Quốc Tế về bầu cử Tổng Thống ở Mỹ tôi nhận ra ngay. Hôm đó thấy cô ấy mặc váy ngắn, tay giơ tấm biển đề "Vote Lambada-bầu cho Lambada" cứ nhẩy nhẩy. Hóa ra cô ấy cũng góp phần để cái ông Lambada nửa đen, nửa trắng ấy thắng cử.

Thầy Lân: HS mình thật thành đạt. Tôi tự hào lắm anhạ.

Thầy Nhân (trầm ngâm, thở dài): Nhưng tôi hơi buồn anh ạ

Thầy Lân: Sao vậy anh ?

Thầy Nhân: Mấy cô cậu thành đạt toàn quân Toán cả,có quân Văn nào đâu ? Ngay từ hồi 7D quân Toán cũng áp đảo quân Văn rồi.Tôi còn nhớ, có một cô Toán tính tình đùng đoàng, có hôm quần sắn móng lợn dọa ....thiến một cậu quân Văn nữa kia. Cậu ấy sợ mất dép luôn!

Thầy Lân: Ấy quân Văn cũng giỏi lắm chứ. Anh còn nhớ cô Đào chứ. Hồi 7D vì chưa biết đi xe đạp, nên cô ấy toàn nhờ bạn bètrong lớp chở về nhà, vậy mà bây giờ phóng ô tô ào ào. Hôm Hà Nội lụt vừa rồi cô ấy tít xe qua 4-5 ngã tư liền, nước ngập mui xe, người từ thắtlưng trở xuống ướt mèm, từ thắt lưng trở lên vẫn khô nguyên, còn xe không chết máy. Mà anh có biết hồi 7D quyền bính nằm trong tay ai không ? Tụi HS nhất trí bầu một cô quân Văn làm Đại Tướng đấy. Quân Toán chỉ được cái bô lô, ba loa thôi, chứ Đại Tướng lừ mắt một cái là "ạ" ngay.Cái cô dọa thiến anh kể ấy mà, đứng trước Đại Tướng là nhũn như con Quỳnh Chi, à quên con Chi Chi ngay !

Thầy Nhân: Anh cứ nói quân Toán bô lô, ba loa, chứ quân toán cũng sâu nặng ra trò. Anh xem, có hẳn một cặp thành đôi, thành lứa đấy thôi. Quân Văn có đôi nào đâu ?

Thầy Lân: À cậu Khang với cô Hà quen nhau từ trước thời 7D kia. Hai đứa ở cùng phố, cách nhau chõm chẹm một cái ngã tư. Ngay từ hồi lớp 4, lớp 5 hai đứa đã hay mang chiếu ra vỉa hè hóng mát rồi,vì Hà Nội hồi đó hay mất điện lắm. Thi thoảng có hàng ngô rang đi qua hai đứa lại cao hứng chung nhau mua một hào ngô rang, rồi vừa ăn vừa thủ thỉ "Tay ải, tay ai !"

Thầy Nhân: Giời ạ !

Thầy Lân: Anh ở trên này hay gặp HS của bọn mình không?

Thầy Nhân: Thỉnh thoảng các em đến thăm tôi anh ạ. Năm nay kỷ niệm 40 năm 7D các cô, các cậu ấy mở một Blog trên mạng. Tôi Online cho anh xem nhé. Đây này có cả ảnh, cả bài tâm sự, hồi tưởng nữa này.

Thầy Lân: Thật tuyệt, đúng là HS 7D của bọn mình. Nhưng ảnh gì thế này, sao lại toàn con gái, những 8 cô quanh một cái nồi lẩu. Bọn Tàu có "Bát tiên quá hải" là đủ rồi ! Khi nào gặp anh nhớ nhắc các cô ấy, lần sau không được "bát tiên quá lẩu" kiểu đó đấy. Gì thì gì cũng phải rủ mấy đứa con trai vào chứ. Nồi phải có vung, mà vung cũng phải có nồi chứ ! Đấy, như cái nồi lẩu trong ảnh không vung, hơi bay mù mịt, làm cho một cô tiên mặt mũi nhạt nhòa, trông ghê quá. Thôi tôi về đây. Chúc anh khỏe nhé

Thầy Nhân: Vâng, chào anh. Chúc anh thượng lộ bình an.Thỉnh thoảng lên tôi chơi, xem cái Blog của HS của bọn mình nhé !
Mới ghi chép được chừng đó thôi.Hùng

3 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Tớ mạn phép các bạn copy lại các bình luận nhé!

    Thu Hà
    Hùng ơi hay quá, bọn tớ được một trận cười chảy nước mắt. Những kỷ niệm trẻ thơ xưa cùng với trí tưởng tượng thật siêu kết hợp với tính thời sự nữa chứ. Đúng là dân Văn ra tay có khác, viết dí dỏm có đầu có đuôi. Mong Hùng có nhiều giấc mơ để bọn tớ lại được thưởng thức những ghi chép của Hùng nhé. Thu Ha
    Quỳnh Chi
    Khâm phục, khâm phục Hùng Mèo. Thật hay. Thật sắc sảo. Không hổ danh học trò thầy Nhân. Nhưng mà cũng thật tội nghiệp, không biết từ ngày bị dọa đến giờ có còn nguyên vẹn mà làm người không. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ấm ức.QC
    Thanh Hiền
    Chi oi
    Hung meo ma cung bi ai doa a`? Kho tin qua, lai con lam nguoi hay khong lam nguoi nua
    Am uc nua ...De nghi Chi viet mot phong su ve nhung cau bi an o tren di Hien

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.