Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012

Thư gửi chị em nhân ngày 8.3


Phạm Thu Hà

        Thưa chị em!
       Vậy là cái ngày mong đợi của chúng ta đã đến, toàn thể chị em
ta ai ai cũng đang nô nức để đón chờ cái ngày trọng đại trong cuộc đời
làm phụ nữ của mình, ngày mà chúng ta được sống trọn vẹn 24 tiếng đầy
ý nghĩa của một người phụ nữ đích thực. Vì ngay khi sáng tạo ra chúng
ta, vị thần sáng tạo Brahma cũng đồng thời ưu ái ban tặng cho chúng ta
những nhu cầu quyền lợi xứng đáng, vậy mà dần dà chúng bị “chiếm đoạt”
một cách “trắng trợn” bởi những người mà ta còn gọi là đàn ông. Chúng
ta luôn sống trong kiếp lầm than, bị kìm kẹp, bị giam hãm và luôn bị
tra khảo. Tất cả những thú vui và sở thích của chúng ta đều bị họ
khống chế. Ngay cả cái nhu cầu tối thiểu của con người như ăn, mặc, ở
đi lại, sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta cũng chẳng dám ngo ngoe. Thuốc
lá không dám hút, rượu bia không dám uống ngay cả thần dược Viarga,
một phát minh vĩ đại đầy nhân bản của loài người cuối thế kỷ 20 mà
chúng ta cũng chẳng được thụ hưởng. Vậy thì thử hỏi, chúng ta sống vì
mục đích gì? Cuộc sống của chúng ta có còn gì là ý nghĩa nữa hay
không?
       Hỡi đàn ông! Anh là ai mà dám làm “tê liệt" tinh thần của chị
em chúng tôi như vậy?
     - Theo từ điển bách khoa toàn thư Wikipedia định nghĩa đại ý:
Đàn ông là một thực thể khách quan, tồn tại ngoài ý muốn của chúng ta.
Bởi họ giống như ly cà phê, tuy nóng bỏng ấm áp nhưng sẽ làm ta… mất
ngủ cả đêm. Họ giống như thanh chocolate tuy hấp dẫn ngọt ngào nhưng
dễ làm chúng ta…“to bụng” và họ cũng giống như thời tiết vậy, chúng ta
đừng mong làm thay đổi được họ trừ chính bản thân họ ra.
      - Xét về bản chất, đàn ông họ cũng là con người vật chất như
chúng ta, có nghĩa là cũng bao gồm đầy đủ lục phủ ngũ tạng và đầy đủ
các cơ quan đoàn thể như ta, tuy cũng có những cấu tạo cơ bản khác
biệt nhằm để phân biệt giữa họ với ta.
      - Xét về yếu tố chức năng học thì đàn ông do chúng ta sinh ra!
Không những thế, họ còn được chúng ta nuôi nấng và dạy bảo nên người.
Bởi vậy, không vì bất kỳ lý do gì để cho phép họ… bất hiếu với ta!
     - Xét về yếu tố nhu cầu học thì họ không những có mặt đầy đủ mà
còn “lấn lướt” ta trong tháp nhu cầu của ông Maslow. Ta có nước hoa,
họ còn nước hoa xịn hơn ta. Ta buôn dưa lê, họ cũng buôn dưa lết. Ta
làm đẹp, họ còn làm đẹp kinh hơn ta. Ta…vân vân, họ cũng vân vân và
còn vân vân hơn cả ta. Nói tóm lại, ở bất kỳ “sân chơi” nào của ta
cũng đều thấy có sự xuất hiện… đầy thách thức của họ.
      Tuy nhiên, có điểm này ta khác họ. Theo kết quả nghiên cứu đáng
tin cậy của một tổ chức gì đó (quên rồi) trên thế giới, kết quả thu
được từ việc thí nghiệm 1.200 con chuột bạch và cũng chừng ấy đàn ông
thì cho ra một con số không lấy làm ngạc nhiên đối với chị em chúng
ta. Đó là đàn ông kém chung thuỷ hơn phụ nữ gần...1.500 lần. Đúng vậy,
trái tim chị em chúng ta chật hẹp chỉ chứa đủ một người, còn trái tim
đàn ông rộng rãi hơn nên chứa bao nhiêu cũng không đủ, càng nhiều càng
thấy thiếu.
        Không những cho rằng chung thuỷ là cái việc của đàn bà, họ
còn ngang nhiên tước đoạt những gì vốn trước đây là sở hữu của chúng
ta. Ngay từ xa xưa, vị thần sáng tạo vũ trụ cũng đã trao chị em chúng
ta những quyền uy và vô số những quyền lực, nhưng nay nó nằm ở đâu?
Câu trả lời là đã về tay đàn ông! Chúng ta hãy nhìn xung quanh ta xem.
Ấn Độ, một đất nước tới hơn 1,2 tỉ dân mà còn có một người đàn bà
Sonia Gandhi quyền lực nhất đất nước. Nước ta chỉ hơn 86 triệu dân mà
sao đàn ông họ chẳng thể để cho chúng ta một chân? Đất nước Thái Lan
ngay cạnh ta có một nữ thủ tướng đầu tiên là Yingluck Shinawatra,
trong khi chúng ta chẳng thiếu gì những người phụ nữ giỏi giang và
xinh đẹp vậy mà cũng chỉ dừng lại là phó Chủ tịch nước hoặc phó Chủ
tịch Quốc hội không hơn, trong khi truyền thống sức mạnh của chúng ta
có từ thời Bà Trưng Bà Triệu, đến đội quân tóc dài Bến Tre anh dũng và
còn cả tinh thần quyết chiến quyết thắng như chị Út Tịch ở Hòn Đất...
Vậy mà đàn ông họ ngang nhiên ngáng chân chúng ta, ngăn cản bước tiến
"thần sầu" của ta.
         Cũng chính vì họ cho mình cái đặc quyền hơn ta nên họ đã đối
xử bất công với rừng vàng biển bạc mà không hỗ thẹn với núi sông, các
bậc tiền bối và tất nhiên họ cũng chẳng hỗ thẹn với chúng ta. Trong
khi đó ta chỉ biểu dương cái đẹp đầy quyến rũ của tạo hoá ban tặng ta,
họ chiêm ngưỡng ta ngất ngây rồi quay lưng xoè hoá đơn đòi phạt ta với
lý do ta "hở” quá 1/3 vùng quy định (mà bao nhiêu là "1/3" thì họ
chẳng xác định được!?). Sau khi thưởng thức chán ta, họ quay ra bảo ta
“hớ hênh” ta “lộ hàng”... Chưa hết, ta duyên dáng và quyến rũ trong tà
áo dài truyền thống, họ bảo ta gợi cảm quá mức, khoe đường cong quá
lố, dung tục phản cảm và thậm chí còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ
tục...
     Thưa chị em!
      Còn nhiều nhiều nữa những bất công mà đàn ông đối xử với chúng
ta. Tuy vậy chúng ta đừng nên manh động! Lịch sử mấy ngàn năm dựng
nước và giữ nước của ông cha ta đã đúc kết: đoàn kết là chiến thắng!
Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau, sát cánh cùng nhau, bỏ qua những hiềm
khích đố kỵ những ganh ghét ích kỷ, hãy trở thành một khối đại đoàn
kết toàn chị em, thống nhất chung một ý chí, cùng một lý tưởng và cùng
chung một mục tiêu cao cả đó là tự giải phóng bản thân mình! Đàn ông
là phái mạnh nên họ có súng có gươm. Ta không có súng có gươm nhưng ta
may mắn có được làn da trắng, má hồng tươi, nụ cười xinh, đôi môi cong
cớn, những bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, giọng nói ngọt xớt như mía
lùi và cả những tiếng cười khanh khách như chim hót. Tự tin với “vũ
khí giết người hàng loạt” này, ta sẽ nã vào những người đàn ông ngơ
ngác với vũ khí thô sơ kia, đè bẹp tinh thần chiến đấu của họ và cho
họ biết thế nào là… phái yếu!
       Tương lai sáng sủa đang chờ ta ở phía trước. Vậy chúng ta tin
tưởng điều gì ở tương lai? Với tình hình sinh đẻ thiên về giới tính
nam như hiện nay thì chỉ khoảng vài thập niên nữa thôi, chúng ta sẽ
cho họ thấy giá trị của những người phụ nữ nằm ở đâu! Khi đó “một
người đàn ông rưỡi” mới “hạ gục” được “một đứa” trong chúng ta. Lúc
này, chúng ta có thể ra bất cứ điều kiện gì chúng ta thích. Thậm chí
chúng ta cứ rung đùi ngồi vậy đến già cho họ... thèm chơi.
        Thưa chị em! Đã bấy lâu nay chúng ta đã nhún nhường quá nhiều
rồi.  Nay không cho phép chúng ta được nhân nhượng, chúng ta càng nhân
nhượng, anh em càng lấn tới. Hỡi chị em! Ta thà mất ... danh dự chứ
không chịu kiếp làm "nô lệ", không chịu mình bị "lép vế". Hãy biến
ngày 8.3 mà chúng ta dành được từ tay họ làm cột mốc để dương cao ngọn
cờ khởi nghĩa, làm một cuộc cách mạng tự giải phóng mình, mang lại một
cuộc sống tự do tươi đẹp như những gì mà tạo hoá ban cho ta.  Với tinh
thần này, hậu thế sẽ tưởng nhớ và biết ơn chúng ta đời đời.
      Hỡi tất cả chị em! Chúng ta hãy… lồm cồm bò dậy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.