Hùng Mèo
Nhiều phụ nữ cho rằng,
thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có đàn ông. Đúng vậy không ? Chúng ta hãy
cùng xem, điều gì sẽ xảy ra ở Đức khi nước này không còn một đấng mày râu nào !
Thế giới sẽ ra sao nếu không có đàn ông ?
Sân
bóng vắng như chùa bà đanh
Trong vòng cấm địa một con nai bỉnh thản gặm cỏ, mấy
chú chim sẻ nhảy nhót tung tăng. Vào giờ này lẽ ra trọng tài phải nổi còi trên
sân Allianz-Arena danh tiếng
ở Munich. Nhưng có cầu thủ nào ra sân đâu. 69.901 chỗ ngồi trên sân không một
bóng người và 106 Loge hạng sang cũng vậy. Trên sân cỏ vang bóng một thời đầy
những ổ dế. Một ngôi đền của cánh đàn ông đang hoang tàn.
Loài
người rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng
Cách
đây 3 tuần loài người đột nhiên bị giảm đi một nửa. Tất cả đàn ông như tan biến
vào không khí. Phụ nữ không còn thời gian để ngạc nhiên nữa, vì ít giờ đồng hồ
sau điện đóm tắt ngóm.
Các
nhà máy điện nguyên tử sụp
đổ đầu tiên. Trạm điều khiển, nơi chỉ có đàn ông làm việc, đột nhiên ngừng hoạt
động. Phụ nữ làm việc trong nhà máy điện bó tay nhìn chương trình khẩn cấp tự
động tách các nhà máy điện nguyên tử ra khỏi lưới điện quốc gia, các tuốc bin
ngừng chạy và lò phản ứng ngừng hoạt động. Hai giờ sau khi đàn ông biến mất tất
cả 17 nhà máy điện hạt nhân của Đức ngừng hoạt động. Phủ thủ tướng ở Berlin
nháo cả lên. Chính phủ chỉ còn vài ba bà bộ trưởng là những người nắm toàn bộ
lực lượng cảnh sát và quyền lực nhà nước trong cái nước Đức đã bị nữ hóa này.
Từ phủ thủ tướng Bà thủ tướng ngán ngẩm nhìn ra một thủ đô tăm tối của phụ nữ.
Bà
thủ tướng triệu tập họp khẩn cấp hội đồng quốc gia chống thảm họa gồm 23 đại diện
các giới khoa học, công nghệ và y học. Tuy nhiên chỉ một người đến dự, vì 22
người kia là đàn ông. Cánh đàn ông trong hội đồng này tin rằng đã
tính đến mọi tình huống, từ sóng thần, động đất, thiên thạch, đến đại dịch cúm
gà, nhưng lại không tính đến việc bản thân họ có thể biến mất. Chính vì thế,
giờ đây khi họ thực sự hòa tan vào không khí thì toàn bộ hệ thống phòng chống
thảm họa bị tê liệt. Không có lực lượng cứu hỏa nữa, nên mỗi đám cháy nhỏ có
thể trở thành một thảm họa. Trong tổng số 28.000 lính cứu hỏa chuyên
nghiệp của Đức nay chỉ còn vỏn vẹn 235 bà rải rác trên cả nước. Các bà xắn váy
làm đến kiệt sức, nhưng vẫn không kiểm soát nổi các đám cháy.
Ngày
thứ tư không đàn ông các nhà điện chạy bằng than và dầu trở lại hoạt động. Nhưng chỉ điện thôi không làm máy móc
chạy được, vì 90% nhân lực điều chỉnh, giám sát máy móc nay còn đâu. Bây giờ
phụ nữ phải cuốc bộ, vì tuy nhiều cô lái ô tô rất oai, nhưng lại rất ít bà biết
chữa ô tô. 12.000 nữ binh sĩ quân đội Đức phải đi dọn dẹp hậu quả: kéo tàu hỏa
đột nhiên dừng lại trên đường ray, kéo máy bay đỗ dang dở trên đường băng.
Trong bệnh viện chỉ ai sắp chết mới được mổ. Hiếm có nghề nào lại nhiều đàn ông
như nghề phẫu thuật. Trong số 19.500 BS phẫu thuật trước kia nay chỉ còn 3.000
nữ BS. Thế là các nữ y tá phải vào phòng mổ khua dao, múa kéo.
Hai
tuần sau trên các biển
quảng cáo thời đại mới đã xuất hiện. Trên đó không còn thấy ảnh Tiger Wood nữa,
mà các cô ban nhạc No Angels đang quảng cáo...dao cạo râu.
Thách
thức lớn nhất là đào tạo lại. Trước khi „thảm họa“ xảy ra hơn một nửa phụ nữ làm việc trong văn phòng,
là y tá hoặc hộ lý, là giáo viên hoặc cô nuôi dạy trẻ, là nhân viên bán hàng
trong siêu thị hoặc tạp dịch. Chỉ với 5 nhóm nghề nghiệp thì không thể vận hành
được một xã hội. Giờ đây gái mại dâm thất nghiệp phải trở thành thợ lái cần
cẩu, nữ thư ký phải trở thành lính cứu hỏa, còn các bà nội trợ được đào tạo lại
thành thợ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên không thể chỉ bằng vài cua bổ túc cuối tuần
có thể đào tạo ra các nữ kỹ sư vận hành nhà máy điện hạt nhân. Vì thế các lò
phản ứng hạt nhân vẫn đắp chiếu chờ thời.
Và
đây nữa cũng là một đặc điểm kỳ lạ của một xã hội toàn phụ nữ: Khi đi ăn hiệu người ta rất khó kiếm được
một nhà hàng ăn ngon, vì chỉ một phần năm nhà hàng được xếp hạng ở Đức có đầu
bếp trưởng là nữ.
Khắp
nơi trên thế giới phụ nữ
dần dần tìm thấy vai trò của mình. Trước kia trong 100 quốc gia chỉ 8 quốc gia
có nguyên thủ là phụ nữ. Giờ đây phụ nữ Hồi giáo quẳng khăn che mặt đi để lên
nắm quyền (vì còn che mặt với ai nữa kia chứ ?). Phụ nữ châu Phi lên cải tổ bộ
máy nhà nước rệu rã của châu lục này.
Tại
Rom người ta cử ra những nữ giám mục đầu tiên, rồi cả nữ giáo hoàng đầu tiên
nữa – ngược hẳn với quy
định của điều 1024 luật nhà thờ.
Trên
giường sự cô đơn dần dần chế ngự. Tuy các nhà nữ khoa học nhất trí là cái sự yêu cùng giới là OK về sinh
học, nhưng trong lịch sử chưa từng có một xã hội toàn phụ nữ. Khi còn đàn ông,
hai phần ba phụ nữ cho rằng, họ chẳng cần đàn ông, vì có thể xí xớn với người
cùng giới. Nhưng bao nhiều phần trăm giờ đây thực sự hài lòng với điều đó ?
Từ
sáng sớm trước ngân hàng tinh trùng ở Bonn đang nổ ra một cuộc biểu tình. Phụ nữ đồng thanh hô „Tinh trùng cho tất
cả mọi người !“.Từ khi thế giới không còn đàn ông nữa, ngân hàng này cất giữ
một thứ hàng hóa vô giá: 5.000 liều tinh trùng – đủ để 10.000 phụ nữ mang thai
và có hạn sử dụng đến 30 năm nữa ! Các ngân hàng tinh trùng của Đức đủ tinh
binh để xài từ 2-3 năm, nếu dùng dè xẻn. Nhưng nếu các ngân hàng này bị phụ nữ
tấn công và cướp tinh trùng để tự xài thì sẽ cạn kiệt ngay. Khi tự thưởng mỗi
chị em sẽ dùng khoảng 5 triệu tinh binh một lần, trong khi đó nếu thụ tinh đúng
quy cách trong phòng thí nghiệm thì chỉ cần có 5 chú mà thôi. Các nữ chính
chính trị gia đã nhận ra một mối đe dọa mới: cuộc chiến tranh tinh trùng. Những
nước nghèo không có tiền xây dựng ngân hàng tinh trùng sẽ coi các ngân hàng
tinh trùng là những mục tiêu hấp dẫn nhất.
Đến
tối tình trạng căng thẳng bắt đầu leo thang. Những phụ nữ đòi „tinh trùng cho tất cả mọi
người“ đụng độ với những nữ chiến sĩ đấu tranh cho phụ nữ. Những người này muốn
bảo vệ xã hội tự do đã thoát khỏi ách của đàn ông và đòi phá hủy ngân hàng tinh
trùng. Họ sợ đàn ông sẽ lại ra đời trong ống nghiệm. Bản tuyên ngôn của họ nêu
rõ: „Đàn ông là một thảm họa sinh học. Chromosom Y là một Chromosom X không
hoàn chỉnh“. Họ tự gọi họ là các chiến
sĩ Scum – theo tuyên ngôn Scum do nữ nhà văn Valerie Solanas đưa ra năm 1967
đòi loại bỏ nam giới khỏi xã hội. Nhiều nữ cảnh sát phải lao vào làm hàng rào
ngăn cách giữa những người muốn có tinh trùng và những người muốn hủy tinh
trùng. Tuy cũng là phụ nữ, là chị em với nhau, nhưng giữa họ cuộc chiến tranh
giành một trong những sản phẩm tinh túy nhất của cánh đàn ông đã bắt đầu nổ ra.
Người
đàn ông cuối cùng luôn mỉm cười. Anh ta cũng chẳng làm khác được. Đó là một hình nhân bằng chất dẻo đứng
trong một góc tối trong viện bảo tàng nhân chủng học Bonn. Anh chàng gợi cho người xem vấn đề lớn
nhất của xã hội toàn phụ nữ: hậu thế. Loài người đang bị nạn tiệt chủng đe dọa
!
Giàu trí tưởng bở quá Hùng Mèo à. Thực ra thì thiếu nửa nào cũng đều là tai họa cả, chỉ là bên nào gây nhiều tai họa hơn thôi, thế nên mới có người phải kêu lên oai oái trong bài này để cổ vũ vai trò đây mà hihi.
Trả lờiXóaQuỳnh Chi
Chào Hùng và Chi,
Trả lờiXóaThực ra sau khi có công nghệ lai ghép thì "đàn ông" không còn quan trọng nữa. Có chăng chỉ còn là phương tiện giải trí cho chị em thôi.
Tớ ủng hộ QC. Phụ nữ quan trọng hơn, đàn ông chẳng là cái đinh gì, không có không sao.
Aiviet