Thứ Năm, 8 tháng 10, 2009

Tản mạn Tây Hồ

Hồng Phương

Hôm qua bọn tớ gặp nhau ở một quán ăn trên đường Trấn Vũ cạnh hồ Trúc Bạch. Cả thẩy được 8 đứa (xem ảnh). Lý do: Đình Chiến gọi giật giọng trong di động, ngẫu hứng gặp nhau, kẻ thì đi từ cơ quan, người đi từ đám cưới, có Đoàn Công còn cẩn thận ăn tối xong mới nhập hội, ...

Nhưng cảm giác chung vẫn là vui như ... bất kỳ cuộc hội ngộ nào của 7D.

Hơi tiếc là có một số nhân vật chủ chốt lại vắng mặt. Thành Công đi công tác tận Thái Nguyên nên bọn tớ không uống La Vie, Ái Việt không xin được Ví da nên không mò ra được Nhà hàng của bà xã, Hai Lúa đang phất phơ tận đất mũi nên không tham dự được cuộc hội đàm nóng hổi với Quỳnh Chi về phần cứng, phần mềm và mã nguồn "MỞ"!

Về kinh nghiệm quét gầm giường của QC, tớ bỏ lỡ không nghe được vì lúc ấy đang đi lấy đồ ăn (nhà hàng búp phê mà). Tớ chỉ giật mình sửng sốt vì thấy QC dạo này rất eo ót. Hỏi ra mới biết là QC đã mấy tháng nay rồi chỉ toàn ăn cơm gạo lức, bữa tối bị "Ken xờn" hoàn toàn, chỉ uống một cốc sữa thôi. Thế cho nên cái số mình nó mới đen, vừa thất thểu phi từ cơ quan lên hồ Tây, đói meo, tưởng định quất một bữa thả phanh, ai ngờ lại ngồi đối diện với QC, nó chả ăn chả uống gì sốt, thành ra mình cũng phải kìm hãm cái sự sung sướng ăn nhậu lại đôi chút. Hai Lúa mà nhìn thấy QC có khi còn Sốc hơn. Nghe nói dạo này QC rất thích ĐẠP, ngày nào cũng ĐẠP, Đạp đến khi toát mồ hôi thì nghỉ giải lao uống La Vie (đấy là theo lời QC kể).

Cả bọn ngồi điểm lại danh sách 7 chú lùn của lớp, cho đến khi Cấn Lân đến nhập hội thì đã liệt kê được đầy đủ. Hóa ra hôm qua mới chỉ gom được có 2 chú lùn (Đình Chiến và Trần Dũng), tuy nhiên lại có những 2 nàng Bạch Tuyết, thật tuyệt phải không? Mỗi tội Bạch Tuyết QC chưa hài lòng với kích thước của Trần Dũng lắm, cứ chê là "CÒI"!

Mọi người nói đủ các thứ chuyện trên đời. Nào là chuyện nước Nga: QC thì mê mệt với Đônetxk, Trần Dũng thì mơ mộng với Kisinhốp, Trung Nghĩa thì khoái Minsk. Cả ba đứa đều nói không thích Matxcva. Tớ và Lân, những người đã học ở Mát thì thống nhất rằng bọn nhà quê ra tỉnh thì biết gì, có khi đứng ngay trên Bờ Hồ còn hỏi Bơ Hô ở đâu(!). Trung Nghĩa quả vẫn là một nhà truyền giáo không mệt mỏi cho chủ nghĩa "mã

nguồn MỞ". Tuy nhiên hôm qua có vẻ như cũng lùa thêm được một chú cừu non nữa(là QC) vào bầy đàn con chiên ít ỏi của mình. Nếu ngày mai QC bỏ không dùng Windows nữa thì đừng có ai ngạc nhiên nhé!

Bọn tớ gần như là những người cuối cùng rời khỏi nhà hàng. Các cháu phục vụ lưu luyến tiễn đưa phái đoàn. Một cháu trả lời Chiến: "Dạ, khi nào các cô chú về thì bọn con đóng cửa!". Cả bọn quyết định ra bờ hồ ngồi uống Cà phê. Bồi bàn là một chàng trai trẻ, tự tin, quảng cáo rằng "cửa hàng cháu món gì cũng có!", bị châng hẩng khi QC dõng dạc gọi món Hăm bớc gơ bự. Cả bọn ngồi thưởng thức món bụi, ăn xin của đêm

ven hồ Trúc Bạch và ... lại nói về đủ thứ chuyện. Tớ rất thích công thức của Trung Nghĩa về ước mơ của một con người sống ở trên đời. Đó là: 1 vợ, 2 con, 3 tầng và 4 bánh. Đình Chiến bổ sung phần kết: 5 Châu và 6 Tấm. Cuộc tọa đàm ven hồ kết thúc tốt đẹp, thậm chí còn biết thêm được mấy chuyện tiếu lâm của Đoàn Công về TraPaép ...

Thôi, phải đi làm đây. Hẹn gặp lại cả nhà nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.