Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

8-3-2011

Ngày lễ đã qua đi, lần đầu tiên mình ốm đúng vào ngày lễ. Mọi năm ngày này cả nhà cười vui bên mâm cơm nhận những món quà vui bất ngờ từ con trai mình nhưng năm nay con cháu mình như rắn mất đầu. Con trai đi làm về chạy vội lên xem mẹ thế nào thấy mẹ tỉnh con trai cười tươi "Chúc mừng 8-3 mẹ nhé". Con dâu mua caramen cho mẹ, con gái nấu xúp cho mẹ. Nghĩ thấy tội cho tụi nhỏ, mẹ ốm nên chẳng đứa nào còn nghĩ đến quà tặng nhau và tổ chức liên hoan nữa.
Năm nay 7D không tổ chức đi ăn kem Tràng Tiền hay đi chơi Hồ Tây rồi về ăn Baba Sơn Đông ở Núi Trúc như hai năm vừa rồi. Mỗi người mỗi việc, Ngọc đi công tác Huế, Hiền đón cháu nội, Đào tiễn con gái sang Đức, Chi đi làm...
Ốm nằm nhà đọc lại bài của Đào và Ái Việt viết khi ốm, mỗi người mỗi tâm sự khi ốm. Mình thì mỗi khi ốm chỉ nhớ đến mẹ. Từ bé cho đến khi đã trưởng thành, khi ốm nặng mình nhớ mãi hình ảnh, mỗi khi mình tỉnh dậy sau trận sốt cao là thấy mẹ ngồi bên mình. Trên trán mình đắp chiếc khăn mặt ướt cho bớt nóng. Mẹ pha sữa và nước cam cho mình. Mình bây giờ dù làm bà nội rồi nhưng mỗi khi ốm lại thèm có mẹ. Ao ước có bàn tay mẹ đặt lên ngực mình mỗi khi tức ngực. Đúng là dù có bao nhiêu tuổi vẫn cứ ao ước mình mãi có mẹ bên cạnh nhất là những lúc ốm đau như thế này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.